Monday, October 24, 2011

LÁ THƯ ÚC CHÂU KỲ 16 Ngày 23.10.2011


ĂN THỊT HAY ĂN RAU?
Lá thư Úc châu các kỳ trước nói về gạo và nước đã làm nhiều quý thính giả ngạc nhiên. Kỳ này xin nói về một chuyện mà chắc nhiều quý vị rất rành. Ấy là thịt thà. Phải nói là rành vì nghe đâu những người trong giới quan quyền và tư bản Đỏ bây giờ ăn toàn thịt Úc, và phở bò xài thịt Úc thì giá cả chỉ đứng sau phở thịt bò Kobé thôi.
Nhưng trước hết, xin kể tóm tắt một câu chuyện có thật. Thuở xưa, khi còn cắp sách đến trường, có lần người viết được thằng bạn cùng lớp rủ về trang trại của gia đình chơi. Về tới nơi thì trời đã chạng vạng, bố thằng bạn dẫn ra phía sau nhà để chào Beverley. Đi theo ông già, mới vỡ lẽ Beverley không phải là một cô gái, như trí tưởng tượng phong phú của một thằng ngố như người viết, mà là một con bò, nặng trên dưới một... tấn.

Chiều hôm sau, trong lúc đang nhai miếng thịt làm theo kiểu 'bác-bơ-kiu", tức thịt nướng, người viết suýt nữa làm rơi cái đĩa khi bố thằng bạn hỏi một cách tỉnh bơ: "Beverley có ngon không?". Té ra, vào chiều hôm trước thằng bạn được dẫn ra chào từ biệt con bò nó đã từng... đỡ đẻ hồi còn ở nhà, trước khi con vật xấu số đó bị chở ra lò thịt, và miếng ngon nhất được mang ra đãi khách. Người ta "phân biệt" tình cảm với miếng ăn rất rõ rệt, bằng cớ là thằng bạn người viết ăn tới... bốn miếng thịt từ cái mông của con Beverley!
Như vậy thì đâu phải chỉ có dân mình bây giờ hễ cái gì... nhúc nhích là ăn tuốt luốt! Theo thống kê thì trong hai mươi năm qua, có lẽ vì sợ bệnh tim mạch, nên dân Úc bớt ăn thịt, và mỗi tháng chỉ ngốn trung bình có 3 kí lô thịt bò thôi. Ấy là chưa kể đến thịt trừu, thịt lợn hay thịt gà, thịt cá sấu, thịt kăng-gu-ru... cũng càng ngày càng tràn ngập thị trường. Trong đợt hạn hán của mấy năm trước, có lúc các trại chủ không có cỏ cho súc vật ăn, phải nhắm mắt nổ súng bắn chết hàng nghìn con rồi xô xuống hố, rắc vôi bột và lấp đất lại.
Nhưng bây giờ có mưa đều đặn, đàn bò của khoảng 50 nghìn trại chăn nuôi đã lên tới gần 30 triệu con, tức cao hơn dân số Úc vừa chạm mức 23 triệu người. Úc cũng có khoảng 100 triệu con cừu, trên dưới 6 triệu con heo, 2 triệu con dê, còn gà đủ loại thì vô số kể. Hàng năm, ngành kỹ nghệ thịt thà xuất cảng của Úc có trị giá gần 10 tỉ Mỹ kim, kể cả 2 triệu trâu bò và cừu còn sống.
Các trại chăn nuôi ở Úc rất rộng lớn, thậm chí phải nói là mênh mông. Chẳng hạn như trang trại Anna ở tiểu bang Nam Úc, rộng tới 24 nghìn cây số vuông, tức bằng tổng diện tích cả chục tỉnh miền Nam, mà chỉ nuôi trên dưới mười nghìn con bò. Theo thời gian và các biến chuyển trong thành phần dân số vì có nhiều di dân tới đây, thịt heo và thịt gà càng ngày càng được người Úc ưa chuộng hơn. Mức tiêu thụ thịt gà đã xấp xỉ gần bằng thịt bò, tức khoảng 3 kí lô mỗi tháng cho mỗi đầu người. Hàng tháng, trên bàn ăn của người Úc, thịt gà xuất hiện không dưới 12 lần!
Cách đây mấy chục năm, thịt gà còn được xem là một thứ xa xỉ phẩm, và sau khi làm thịt gà thì những thứ như gan, mề, chân, xương... chẳng có ai thèm mua. Có người đã trở nên giàu có nhờ biết tới các lò giết gà và thu mua gần như với giá cho không một tỷ cái chân gà (không hiểu người ta đếm cách nào mà biết rõ con số này), rồi sau đó xuất cảng sang Tàu. Cũng cách đây không lâu, đầu heo, phổi phèo, lòng, cổ hũ, chân heo... đều bị vất bỏ. Nay thì tất cả những thứ này, cũng như nạm, xương, gân, đầu, óc, lưỡi của bò... đều có giá vì người mình và các sắc dân khác đổ xô vào hỏi mua.
Nhưng thịt bò xuất cảng của Úc chỉ nhiều mà không có giá cho lắm. Ví dụ như người Mỹ mỗi năm nhập cảng từ Úc hàng mấy trăm nghìn tấn thịt bò, nhưng chỉ để làm "hăm-bơ-gơ", còn các miếng ngon từ Úc thì bị chê, vì bò Úc ăn cỏ, không béo bằng bò Kobé hay thịt bò Mỹ vốn có mỡ nhiều vì ăn bắp, ăn lúa.
Nếu theo thị hiếu người tiêu thụ, chắc chỉ trong thời gian ngắn nữa, cơn sốt ăn thịt bò Kobé rồi sẽ qua thôi, khi người ta thấy lượng mỡ trong máu càng ngày càng cao. Lúc ấy, chắc bò Úc sẽ "mệt" lắm vì nhiều người muốn ăn chúng. Thịt heo thì chắc là có giới hạn, bởi vì một con heo hàng ngày có chất thải ra gấp sáu lần con người. Ba nước Đan Mạch, Hoà Lan và Đài Loan vì có những đàn heo lớn nhất thế giới nên đang sống "lềnh bềnh" trên đống phân heo. Đó là cái gương khá lớn mà nước Úc phải tránh. Thành ra ở Úc, thịt heo tăng giá nhanh nhất vì giới hạn việc ô nhiễm môi trường!
Cái gì cũng có mặt trái của nó. Nhiều người Việt mình khởi đầu sự nghiệp ở đây bằng nghề đi bắt gà hay làm thịt gà. Có người phát điên vì hàng đêm cứ phải lội vào những chuồng gà khổng lồ (vì gà bị quáng gà về đêm nên dễ bắt hơn), sau đó quơ cả nghìn con quăng lên xe. Rồi những người khác ở đầu kia, bắt từng con treo ngược lên sợi dây chuyền cho lưỡi dao oan nghiệt chạy xoèn xoẹt cắt... đứt đầu! Ấy là chưa kể đến những người cầm súng bắn hơi trên tay, bắn vào gáy bò hay heo trước khi đẩy chúng vào quy trình mổ thịt. Làm nghề đồ tể, hay tiếp tay cho đồ tể ở bất cứ đâu, trong bất cứ cảnh huống nào, rõ ràng đâu phải dễ?
Không biết rồi đây người viết có trở thành người ăn chay hay không, sau khi nghĩ đến số phận những sinh vật mà mình đang "ngốn" hàng ngày. Nhưng câu hỏi này phải sắp hàng sau câu: liệu sẽ viết gì đây trong Lá Thư Úc Châu kỳ tới?
Đằng-Phong Hầu

No comments:

Post a Comment