Monday, October 17, 2011

ÂM BINH HAY KIÊU BINH?

Ngày 17.10.2011
HS: Hàng loạt cái chết mờ ám trong các đồn công an trong mấy tuần qua cho thấy bản chất côn đồ của giới công an đã lên đến mức bất trị, bất chấp một nghiêm lệnh mới nhất của ông bộ trưởng Trần Đại Quang. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm "Âm binh hay kiêu binh?" của LLDTCNTQ, nhận định về bản chất của lực lượng này, qua sự trình bày của anh Hải Nguyên.
Vào đầu tháng này, tờ báo Công An đăng tải một mệnh lệnh của ông bộ trưởng công an, Trần Đại Quang, nội dung yêu cầu lực lượng "còn đảng còn mình" phải chấn chỉnh tác phong, cung cách làm việc và giao tiếp với người dân.

Bản tin mới loan tải được vài ngày thì xảy ra chuyện một người dân ở thành phố Nha Trang bỗng dưng nhảy từ lầu 2 của đồn công an phường Phước Hải xuống đất, bị thương nặng và qua đời ở bệnh viện. Giới chức công an nói rằng nạn nhân bị áp tải lên đồn vì tình nghi ăn trộm, và khi người nhà đến ký giấy bảo lãnh thì đột ngột bỏ chạy lên lầu rồi nhảy xuống chạy trốn nên bị thương vong.
Các tờ báo đều loan tải câu chuyện này mà không một phóng viên nào nêu ra thắc mắc là tại sao có người thân đến đón về mà nạn nhân lại phải bỏ chạy để bị tử nạn oan uổng? Cũng không một tờ báo nào phỏng vấn thân nhân để hỏi xem câu chuyện có diễn ra đúng như lời giải thích của công an hay không.
Nhưng vụ án nhảy lầu nói trên vẫn chưa kỳ dị bằng lời giải thích của công an tỉnh Bình Phước khi một thanh niên đột tử trong đồn công an huyện Bù Đốp. Cái chết của thanh niên đã khiến hàng trăm người dân phẫn uất mang xác của anh đến tận đồn để đỏi hỏi công lý vào ngày 8/10 vừa qua. Theo lời ông trùm công an huyện Bù Đốp thì thanh niên này qua đời vì bạo bệnh trong khi bị tạm giam để điều ra về một vụ ăn cắp tượng Phật. Dĩ nhiên là chỉ có trẻ con mới tin được lời giải thích đó, dẫn đến cuộc bạo loạn đập phá đồn công an khiến 30 chục người dân bị bắt.
Qua hôm sau, tức ngày 10/9, thì một lời giải thích ngô nghê lại được giới công an huyện Bên Lức thuộc tỉnh Long An đưa ra, sau vụ bắn chết một thanh niên trong cuộc bố ráp một sòng đá gà ở xã Lương Hòa. Tay thượng úy công an khai rằng, trong khi rượt đuổi thì bị trượt chân ngã xuống, khiến súng bị cướp cò hai phát liền và một viên ghim vào đầu nạn nhân. Đúng là đến con nít cũng không thể tin được là khẩu súng bị cướp cò, chẳng những một lần mà là đến hai lần!
Thế nhưng ngay cả trẻ con cũng không thoát khỏi bàn tay tàn độc của công an. Vào ngày 4/10 vừa qua, một học sinh lớp 9 đã bị tay phó công an xã Bàn Long, huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang, đánh đến bầm mình. Tàn bạo hơn nữa là sau khi bị đánh rơi xuống sông, cậu bé lồm cồm bò lên bờ thì lãnh thêm một cú đạp rờt xuống sông trở lại và bị một chiếc cọc nhọn dưới sông đâm thủng chân.
Có nghĩa là chỉ không đầy một tuần sau khi ông trùm công an VN răn đe thuộc cấp thì diễn ra hàng loạt vụ đánh đập, dẫn đến cái chết của 3 dân lành. Nó chứng tỏ là bản chất tàn bạo của giới công an đã hoàn toàn bất trị, bất chấp luật lệ hay nghiêm lệnh của bất cứ ai. Không tin thì cứ kiểm lại xem có bao nhiêu công an chấp hành mệnh lệnh cấm la cà ăn nhậu trên đường phố, mà người tiền nhiệm của ông Trần Đại Quang là ông Lê Hồng Anh, đưa ra vào 2 tháng trước?
Trong thời gian qua, dân gian đã phổ biến cụm từ "âm binh" để ám chỉ những hành động côn đồ và vô văn hóa của lực lượng công an. Thế nhưng có lẽ nên gọi bọn họ là những "kiêu binh" mới diễn tả được hết bản chất tác oai tác quái của lực lượng ngự lâm quân bảo vệ chế độ này.
Thật sự thì sự lộng hành của công an không chỉ diễn ra trong vài năm qua. Nó đã tràn lan trên khắp mọi miền đất nước từ khi đảng cộng sản thiết lập chế độ công an trị từ năm 1945. Lực lượng này được nuôi dưỡng bằng sự căm thù mà đảng nhồi nhét vào trong đầu họ để trở thành công cụ đàn áp người dân. Điều trớ trêu là chúng không sống vì đồng lương của đảng phát cho mà là sống bằng tiền trấn lột người dân, tương tự như bọn Mafia sống bằng tiền cống nạp của các chủ tiệm để đổi lấy sự yên ổn.
Chính vì thế chẳng mấy ai tin rằng các mệnh lệnh hay chỉ thị của các ông trùm công an có thể ngăn chận được sự nhũng nhiễu của lực lượng này. Tệ hơn thế nữa, chỉ khi nào báo chí làm rùm beng thì các ông trùm mới giả vờ giật mình và hô hào chấn chỉnh tác phong và quân kỷ của các đàn em.
Điển hình như tình trạng vòi tiền mãi lộ trên quốc lộ 1 ở miền Trung đã lên đến mức báo động, nhưng chỉ đến khi tờ Tuổi Trẻ loan tải một loạt phóng sự thì các ông trùm công an mới vội vã lên tiếng, thậm chí còn đề nghị tờ báo cung cấp các hình ảnh và chứng cớ để họ mở cuộc điều tra.
Đúng là chuyện giễu dở. Nhưng các ông trùm biết đóng kịch thì dĩ nhiên cấp dưới cũng đâu chịu kém. Lý do là thầy nào thì trò nấy. Tất cả đều học chung một sách. Có điều là các màn kịch ấy trình diễn hơi vụng và kém thông minh!
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment