Friday, October 14, 2011

CHỈ MỘT SỐ THÔI SAO?

Ngày 14.10.2011
HS: Chuyện tham nhũng ở VN là chuyện mà ai cũng biết và gần như được bàn tán mỗi ngày trên đường phố. Thế nhưng các quan chức đảng vẫn cứ tiếp tục họp hành, mổ xẻ để tìm ra nguyên nhân. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm có tựa đề "Chỉ một số thôi sao?" của LLDTCNTQ, nhận định về quốc nạn tham nhũng, qua sự trình bày của anh Hải Nguyên.
Vào tuần qua, ban chấp hành đảng bộ thành phố Hà Nội đã mở một hội nghị bàn thảo nhiều vấn đề, đặc biệt là mổ xẻ về các nguyên nhân dẫn đến tệ nạn tham nhũng. Và nhận định chung của hội nghị là một số đảng viên các cấp chưa gương mẫu, hay suy thoái về đạo đức.

Bản tin này ngay sau đó được loan tải rầm rộ trên các tờ báo lớn nhỏ, hàm ý như là một quyết tâm cải tổ quan trọng của thành phần lãnh đạo mới của thành phố Hà Nội. Thế nhưng dư luận vẫn tỏ ra thờ ơ vì những nguyên nhân mà hội nghị nêu ra là những điều mà bất cứ người dân nào cũng biết từ lâu và được mổ xẻ hằng ngày trong các quán cà phê trên vỉa hè.
Thậm chí người dân Hà Nội còn biết rõ trong ban chấp hành đảng bộ hiện nay, tức các quan chức cao nhất của thành phố, có bao nhiêu con hạm tham nhũng, bao nhiêu căn nhà và biệt thự, và kể cả con cái đang đi du học ở nước nào. Do đó hội nghị nói trên chỉ khiến người dân có thêm đề tài để chế giễu, vì những con hạm tham nhũng lại tham gia mổ xẻ tệ nạn tham nhũng và lên án những đảng viên khác là suy thoái về đạo đức.
Không giễu sao được khi 20 năm đã trôi qua, kể từ khi tệ nạn tham nhũng được xem là quốc nạn, mà đến bây giờ các quan chức Hà Nội lại cho rằng chỉ có một số đảng viên suy thoái về đạo đức. Giễu hơn nữa là họ cũng không nói rõ "một số đảng viên" là bao nhiêu người? Thật sự thì họ xử dụng cụm từ "một bộ phận", tương tự như người ta gọi một cơ phận trong thân thể. Nếu ví von đảng cộng sản như là thân thể con người, thì xin hỏi là "bộ phận" nào trong đảng bị suy thoái? Lục phũ ngũ tạng, đầu mình, tứ chi hay là não bộ?
Nhưng câu hỏi đáng đặt ra ở đây là, sau 20 năm phát động chiến dịch "phòng chống tham nhũng" với đầy đủ ban bệ từ trung ương đến địa phương mà tại sao tham nhũng cứ "luồn lách sâu vào mọi ngóc ngách trong đời sống hằng ngày"? Và sau 10 năm học tập tấm gương đạo đức của HCM, tại sao lại có những quan chức rủ nhau đi chơi bời và đi coi bói, như trong vụ tai tiếng mới nhất ở thành phố Cà Mau?
Câu trả lời là chẳng có quan chức nào tin rằng các "đồng chí" của mình, từ các ủy viên bộ chính trị cho đến xã ủy viên, là thanh liêm hay đạo đức gì hơn mình. Chuyện phê bình, kiểm điểm hay kê khai tài sản chỉ là những chuyện lừa bịp người dân về đạo đức và tác phong của những người cộng sản. Giới đảng viên đều biết rõ là các "đồng chí càng lớn" thì ăn hối lộ càng lớn, và khi đi chơi bời thì có những nơi bí mật và được công an bảo vệ chặt chẽ từ vòng trong đến vòng ngoài, nên ít khi bị lộ như các "đồng chí bé".
Nhưng nếu có bị lộ thì cùng lắm là chỉ bị kỷ luật, mà nếu biết chạy chọt thì không chừng lại được chuyển sang nắm những chức vụ béo bở hơn. Điều buồn cười là các vụ bị lộ ấy thường là do báo chí hay người dân phanh phui, chứ không phải quyết tâm chống tham nhũng của các đảng bộ hay các ban chỉ đạo chống tham nhũng. Thậm chí nhiều vụ động trời lại do các chính phủ ngoại quốc báo động. Như vụ tham nhũng của Huỳnh Ngọc Sĩ trong dự án hầm Thủ Thiêm, hay vụ vỡ nợ của công ty Vinashin.
Một đảng cầm quyền mà miệng hô hào chống tham nhũng, nhưng khi trừng phạt thì chỉ "giơ cao đánh khẽ" vì sợ mất uy tín của đảng thì chẳng khác nào xác nhận câu vè dân gian "hy sinh đời bố, củng cố đời con" là quá đúng. Nó cho thấy là trong khi người dân biết rõ là chẳng có quan chức nào trong sạch, kể cả giới thanh tra hay kiểm toán, thì cả đảng cứ tổ chức hàng chục hội nghị mỗi năm để bàn chuyện chống tham nhũng, dưới sự chủ trì của những... con hạm tham nhũng!
Có nghĩa là họ đang diễn những màn kịch vụng về từ tháng này sang năm khác mà không biết chán, hay biết ngượng. Và những kết luận thì cứ y hệt nhau. Chẳng hạn như điệp khúc "công tác chống tham nhũng trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt", nhưng "vẫn còn một số mặt tiêu cực vẫn chưa khắc phục được". Sau đó thì thể nào cũng có những hứa hẹn là sẽ "tăng cường biện pháp kiểm tra hay quản lý", và sẽ đúc kết công tác trong hội nghị lần tới. Trong khi những phí tổn cho các buổi hội họp đó, hay những buổi học tập về đạo đức HCM, đủ để mua được hàng trăm tấn gạo để phân phát cho người dân ở các vùng lũ lụt đang diễn ra từ Bắc chí Nam trong mùa mưa bão này.
Kinh khủng hơn nữa là trong hội nghị mổ xẻ vấn nạn tham nhũng nói trên, một quan chức thẳng thừng tuyên bố là những khoản tiền thất thoát tại Hà Nội đủ để tăng lương gấp 10 lần cho giới công chức thành phố. Như thế thì suốt 20 năm có quốc nạn tham nhũng trên toàn quốc thì số tiền thất thoát lên đến mức độ nào?
Nếu nói rằng chỉ có một số đảng viên tham nhũng thì có lẽ ông Trương Tấn Sang đã không thốt ra câu "một bầy sâu mọt". Ít nhất thì ông Sang cũng tỏ ra thành thật hơn cái ban chấp hành đảng bộ Hà Nội. Nhưng càng thành thật hơn nữa nếu ông Sang nói rằng "cả đảng đều tham nhũng".
Câu này chắc chắn cũng không làm cho ai sửng sốt. Lý do là mọi người dân đều biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!
LLCTCNTQ

No comments:

Post a Comment