Saturday, October 1, 2011

ĐẦU LÀ GỐC RỄ CỦA VẤN ĐỀ?


Ngày 01.10.2011

HS: ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC ĐANG LÂM VÀO CẢNH ĐẠI HỌA, TỪ XÃ HỘI CHO ĐẾN VẤN NẠN NGOẠI XÂM. ĐÃ ĐẾN LÚC MỌI NGƯỜI VIỆT HÃY BÌNH TÂM NGỒI LẠI, TỰ ĐẶT RA CÂU HỎI CHO MÌNH LÀ NGUYÊN NHÂN ĐẾN TỪ ĐÂU. CHÚNG TÔI XIN GỬI ĐẾN QUÝ THÍNH GIẢ BÀI VIẾT DƯỚI ĐÂY CỦA TÁC GIẢ BÌNH MINH, QUA SỰ TRÌNH BÀY CỦA CHỊ HOÀNG ÂN .

Trừ một dúm người”, tất cả chúng ta ai cũng mơ một giấc mơ dân chủ cho đất nước. Tuy nhiên, giấc mơ tự do dân chủ mãi mãi là một giấc mơ xa vời không bao giờ vói tới, nếu chúng ta không biết đấu tranh một cách sáng suốt và thực tế. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khai phá những cách làm việc mới hữu hiệu hơn, hầu tạo sự đồng thuận nhịp nhàng trong việc dân chủ hóa quê hương.
Sống và làm việc tại nước ngoài đã lâu nên tôi học hỏi đuợc những phương cách để giải quyết các vấn đề khó khăn trở ngại trong công việc. Phương thức này rất đơn giản, chẳng có gì gọi là cầu kỳ hay khó khăn, ai cũng có thể áp dụng, quan trọng là cái nhìn cho thấu đáo vấn đề. Phương thức này gồm 4 chặng đường:
  1. 1.Xác định các trở ngại khó khăn đang có.
  2. 2.Phân tích tận gốc rễ của vấn đề.
  3. 3.Đề nghị và áp dụng các giải pháp thích nghi để sửa đổi, cải tổ.
  4. 4.Soạn thào và thi hành các phương thức để ngăn ngừa các hậu quả tái diễn.
Trở lại những vết thương của đất nước, chúng ta hãy thử áp dụng 4 chặng đường trên để cùng xác định là chúng ta phải làm gì trước đại họa hiện tại. Đất nước là của tất cả chúng ta, chúng ta phải giành lại quyền bảo vệ tổ quốc, chúng ta không thể thờ ơ, giao số phận đất nước vào tay của một nhóm người.
Chặng đường thứ nhất chúng ta đã đi qua, đã nhìn rõ thực trạng đất nước.
Những tụt hậu của giáo dục, những khó khăn về kinh tế, những sai trái trong lãnh đạo, những thảm họa mất nước và cuối cùng là những sợ hãi đóng trụ trong dân trí từng người dân... đã là những hậu quả khủng khiếp, rõ ràng không thể chối cãi. Hơn ba mươi sáu năm cho miền Nam, và 66 năm cho miền Bắc, là một thời gian quá dài trong chặng đường xác định các tai hại. Nhờ kỹ thuật tin học, mà thông tin - vốn dĩ bị bưng bít và cấm đóan lâu nay - được một số người can đảm đưa ra ánh sáng.
Những tiếng kêu cứu của dân oan, những nỗi đau âm thầm chịu đựng trong tù của các thanh niên tuổi trẻ yêu nước đã bắn ra ngoài thế giới tự do như vũ bão khiến giới lãnh đạo CSVN phải bối rối lo sợ. Oái oăm thay, người bị bịt mắt bịt mồm thì thấy rõ những nghịch cảnh mồn một, mà các kẻ đi Tây đi Tàu được mở mắt nhìn văn minh thế giới lại không thấy không nghe.
Không cần nói thêm chúng ta cũng đã biết quá rõ về tình trạng đất nước hiện tại.
Bây giờ chúng ta hãy bước qua chặng thứ hai là đi tìm tận gốc rễ đã gây ra những đại họa.
Trong bước thứ hai này chúng ta chỉ nên xoáy quanh vấn đề “xác định nguyên nhân”. Hãy khoan đưa ra phương thuốc chữa trị. Hãy khoan đưa ra kế họach cứu vãn. Có thể có cả ngàn nguyên nhân mà chúng ta đã từng nghe, hay đã từng nêu ý kiến. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta nên bắt đầu thực tập cách làm việc dân chủ, cho dù là trên mạng, để tất cả đều có cơ hội lên tiếng nói. Sau đó chúng ta sẽ xác định sự đồng thuận về cội rễ của những hậu quả hiện tại.
Câu hỏi đặt ra lần nữa là: nguyên nhân vì đâu?
Có nhiều người trong chúng ta tỉnh thức, hoảng hốt cho tương lai đất nước, lên tiếng phản đối bất chấp họng súng kê trước đầu, rồi cuối cùng tiếng nói lại rơi vào vô vọng, cuối cùng một phần thân thể lần lượt bị cắt xén rơi rớt qua các nhà tù. Vì sao? Vì chúng ta quá đơn lẻ, vì chúng ta quá cô độc. Nhưng do đâu tiếng nói lại bị đơn lẻ? Ngày xưa trong Hội nghị Diên Hồng, toàn dân đều đồng lòng chống giặc, tại sao ngày nay lòng yêu nước thiêng liêng lại bị triệt hạ?
Có người lên tiếng nói thì cũng có người vô cảm làm ngơ, để mặc hàng xóm bạn bè bị áp bức, bị đánh đập. Sao lại có kẻ tàn nhẫn đánh đập thường dân đến gãy cổ, gãy đầu vong mạng? Sao lại có những vụ hiệu trưởng hiếp dâm nữ sinh để rồi các nạn nhân lại phải đi tù thay kẻ bạo hành? Đó phải chăng là kết quả của trăm năm trồng người? Chuyện suy đồi đạo đức tại sao không bị trừng trị mà lại được bao che? Vì nguyên cớ gì?
Ngoài tầng lớp có quyền lực và quyền lợi, người dân không đủ cơm no áo ấm, các em nhỏ thiếu phương tiện đến trường. Thế mà các dự án Ngàn Năm Thăng Long, đường cao tốc và hiện tại dự án Tượng Đài Mẹ Việt Nam hao tốn đến cả tỉ tỉ đồng. Tại sao các kế họach hoang phí tiền bạc quốc gia laại đuợc phê chuẩn chấp thuận? Có những mục đích gì nằm sau các dự án “hoành tráng” đó ?
Và nhiều nhiều đại họa nữa. Hãy đặt ra ngàn ngàn câu hỏi. Nguyên nhân vì đâu ?
Đâu là gốc rễ của vấn đề ?
Xin đừng chửi đổng. Vì tất cả chúng ta đã quá thấm thía với những đau khổ đang có và những dằn vặt đang mang. Chửi rủa chỉ khiến chúng ta dậm chân tại chỗ và chỉ giải tỏa được những ấm ức tâm lý tạm thời mà không giải quyết được vấn đề.
Hãy thẳng thắn gợi ý, phát biểu ý kiến, thảo luận trong hòa khí để chúng ta có thể đi đến một kết luận chung. Từ đó chúng ta sẽ cùng nhau bước đến giai đọan thứ ba, đi tìm các phương thuốc hữu hiệu chữa trị cho đúng những vết thương đang ngày càng mưng mủ.
Nào, xin mời các bạn nhập cuộc.
(24/9/2011)
Bình Minh

No comments:

Post a Comment