Thursday, September 15, 2011

VỀ MỘT PHONG TRÀO TỰ PHÁT TỤ TẬP KHÁC

Ngày 12.09.2011

HS: Đất nước VN có nguy cơ cạn kiệt về khoáng sản vì tệ nạn khai thác tràn lan của các nhóm lợi ích. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết "Về một phong trào tự phát tụ tập khác" của ông Bùi Công Tự, qua sự trình bày của anh Hướng Dương.

Người Việt mình là một dân tộc rất hay tự phát. Một trong những phong trào tự phát xảy ra nhiều năm gần đây là việc tự phát tụ tập khai thác khoáng sản ở khắp nơi. Từ các tỉnh trung du phía Bắc, miền núi Việt Bắc, đến miền Trung và trên Tây Nguyên.

Từ thuở truyền thuyết thánh Gióng, dân mình đã biết rèn thép, tức là biết khai thác và chế biến quặng sắt. Theo ghi chép của nhà bác học Lê Quý Đôn thì từ xa xưa dân ta đã biết những dấu hiệu tìm kiếm khoáng sản như căn cứ vào loài cây mọc trên đất tự nhiên mà biết dưới lòng đất có khoáng sản gì. Cho nên bà con mình tuy “chân đất mắt toét” nhưng về lĩnh vực này thông minh lắm. Chỉ cần có người đến làng bản đưa ra những mẫu quặng nói là dân ta kéo nhau đi đào bới bằng được mang về để bán. Cảnh tang thương xảy ra nơi những thung lũng núi đồi vốn bình yên heo hút. Ruộng nương bị tàn phá, sông suối bị vùi lấp. Những hóa chất độc hại bị thải ra môi trường. Trong khi lợi nhuận vào túi một ít người thì con cháu bị bóc lột sức lao động, những tai nạn thảm khốc xảy ra vì sập hầm hay vì sử dụng chất nổ. Một số ông chủ còn dùng ma túy để kìm kẹp, giữ chân những thanh niên làm thuê.
Nói rằng các cấp chính quyền buông lỏng việc quản lí khai thác khoáng sản thì cũng không đúng. Tất cả đều không qua mắt chính quyền. Xin nói vài câu về các ông chủ tư nhân này.
Việc điều tra tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam được người Pháp tiến hành từ những năm đầu thế kỷ 20. Khu nhà số 6 Phạm Ngũ Lão ở Hà Nội chính là sở địa chất Đông Dương thời Pháp thuộc, nơi tập trung nhiều nhà bác học địa chất nổi tiếng của nước Pháp. Vì thế mà không chỉ vùng mỏ than Quảng Ninh mà cả các mỏ kim loại ở những nơi xa xôi đã được người Pháp tìm ra. Toàn quyền Đông Dương đã bán nhiều mỏ khoáng sản cho các công ty khai khoáng của Pháp. Năm 1956 Tổng cục Địa chất VN ra đời, và trụ sở chính là nhà số 6 Phạm Ngũ Lão. Với sự giúp đỡ của các nhà địa chất Liên Xô và một số nước khác, VN đã lập được các bản đồ địa chất đất nước và đánh giá trữ lượng của nhiều vùng mỏ.
Các ông chủ tư nhân hiểu rằng khoáng sản là nguồn lợi rất béo bở. Họ dùng tiền bạc để móc nối với các nhà chuyên môn, các nhà quản lý và moi được các bản đồ, các bảng tính toán. Sau khi có các tài liệu này, họ xin giấy phép khai thác. Và thế là họ được nhà cầm quyền địa phương giúp đỡ về đền bù, giải tỏa đất đai, có khi là cưỡng chế.
Họ đã khai thác như thế nào? Xin thưa là rất bừa bãi, bất chấp mọi quy trình kỹ thuật. Trong các báo cáo địa chất của từng vùng mỏ, tác giả của các báo cáo đó (trong đó có người viết bài này) đều ghi rõ phương pháp khai thác (lộ thiên hay hầm lò), đất thải mang đổ ở đâu, sau khi lấy hết khoáng sản thì hoàn thổ như thế nào. Nhưng tất cả những đề nghị đó đều không được những người khai thác hiện nay thực hiện. Họ khai thác theo kiểu ăn cướp, chỗ nào ngon ăn là lấy trước, bỏ phí rất nhiều khoáng sản, đất đá thải thì đổ ngay nơi bờ moong. Tất nhiên là không có chuyện hoàn thổ sau khai thác. Sự hủy hoại môi trường những nơi khai thác đang ở mức nguy hiểm. Các nhà địa chất chúng tôi cảm thấy cay đắng. Các nhà báo cũng rất quan tâm. Nhưng các chính khách máy lạnh là người chịu trách nhiệm và có quyền lực trong tay thì lại vô cảm. Vì vậy việc khai thác khoáng sản đã diễn ra hỗn loạn trong nhiều năm.
Lĩnh vực khai thác khoáng sản thật sự là mảnh đất phì nhiêu cho tham nhũng phát triển. Xin giấy phép ở cấp trung ương thì khó khăn và tốn kém nên họ lách luật bằng cách chia thành nhiều mỏ nhỏ để xin giấy phép ở cấp tỉnh. Nhiều người nhanh chóng trở thành đại gia vì chiếm được các mỏ khoáng sản béo bở, đầu tư ít mà lợi nhuận nhiều. Đa số các mỏ khoáng sản của VN là nhỏ bé cho nên khả năng đã bị khai thác hết là rất có thể. Năm ngoái Tập đoàn Than thông báo về sự cạn kiệt của vùng mỏ than Quảng Ninh. Đó là hệ lụy của việc khai thác vô tội vạ, thiếu tầm nhìn chiến lược lâu dài. Có ai phải chịu trách nhiệm không nhỉ, thưa bạn đọc?
Tôi viết bài này sau khi có tin chính phủ đã quyết định tạm dừng cấp phép khai thác khoáng sản, cả ở cấp bộ và địa phương. Bài báo viết: “Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo dự thảo quyết định phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Dự thảo chiến lược khẳng định khoáng sản là tài sản quan trọng của quốc gia, phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Việc khai thác, chế biến và xử dụng khoáng sản phải phù hợp với tiềm năng tài nguyên của từng loại khoáng sản và đặt lợi ích quốc gia làm trọng; tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Xuất khẩu khoáng sản phải theo nguyên tắc cân đối, bảo đảm nhu cầu sản xuất trong nước và phù hợp với từng thời kỳ".
Tất cả những nội dung như trên họ đã nói đến từ lâu, ở rất nhiều văn bản, ở luật khoáng sản, chứ không phải bây giờ mới nói. Có điều là nói mà không làm nên tài nguyên đất nước mới bị ăn cướp như thế, môi trường mới bị hủy hoại như thế!
Thôi thì cứ tin là lần này họ sẽ chấn chỉnh, cứ chờ xem kết quả ra sao?
Bùi Công Tự

No comments:

Post a Comment