Sunday, September 18, 2011

TẠI SAO CÓ HIỆN TƯỢNG NGUYỄN CHÍ VỊNH?

Ngày 17.09.2011

HS: Trong chuyến đi sứ sang Bắc Kinh vào đầu tháng này, ông trung tướng thứ trưởng quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã có những lời xu nịnh Trung Cộng. Tại sao có hiện tượng như thế? Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài bình luận dưới đây của Đà Giang, qua sự trình bày của Vân Khanh.

Toàn dân Việt, trong lẫn ngoài nước, đều bất mãn vì những phát biểu hèn hạ của Trung tướng CSVN Nguyễn Chí Vịnh tại Bắc Kinh vào ngày 29/8 vừa qua, trong cuộc đàm phán với Thượng tướng Mã Hiểu Thiên (Phó tổng tham mưu trưởng quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc). Ông Vịnh tuyên bố những câu nịnh bợ Trung Quốc vô cùng trơ trẽn như: “Có một thực tế là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam ... và Việt Nam cũng không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc".

Không biết khi tuyên bố như trên, ông Vịnh có nghĩ tới một nửa thác Bản Giốc, toàn bộ ải Nam Quan và nhất là toàn bộ quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm hay không? Chẳng lẽ ông thứ trưởng quốc phòng Việt Nam nghĩ rằng các chiến hạm và chiến đấu cơ Trung Cộng đang án ngữ tại Hoàng Sa làm bằng giấy hay sao? Trong thế giới toàn cầu hóa này, chẳng lẽ Việt Nam chịu bó tay chân chỉ dựa vào chính mình mà có khả năng đương đầu với dã tâm bá quyền của Trung Quốc hay sao?
Vịnh còn tuyên bố một câu xanh rờn: “Việt Nam không có ý định quốc tế hóa các vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc, vì chính lợi ích của chúng tôi".
Ông Vịnh còn có khả năng trí tuệ hay không, khi đại diện cho quốc gia mà tuyên bố ngu xuẩn như thế? Không ai phủ nhận Trung Quốc là nước lớn, Việt Nam và các nước Đông Nam Á là những nước nhỏ. Trung Quốc không muốn quốc tế hóa tranh chấp là muốn chơi trò ỷ lớn hiếp nhỏ, không muốn có nước lớn khác như Hoa Kỳ, các nước Tây phương hay Ấn Độ xen vào. Nước nhỏ như Việt Nam cần quốc tế hóa tranh chấp mới kiềm chế được Trung Quốc, tại sao ông Vịnh lại lý luận đi ngược lại quyền lợi của tổ quốc như thế?
Ông thứ trưởng CSVN ta lại tiếp tục nâng bi thêm nữa mà không biết thẹn:
“Nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa láng giềng, với hơn 1 tỷ 350 triệu dân, đang phát triển, có vị thế và uy tín ngày càng cao trên thế giới, một khi các đồng chí tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam và mong muốn Việt Nam cùng phát triển?".
Đọc đến đây, chúng ta bàng hoàng tự hỏi: Không biết ông Vịnh, vào năm 2003, khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên nghành Quan hệ Quốc tế, ông có nghiên cứu về cách đọc các con số thống kê thương mại hay không? Chẳng lẽ ông không biết rằng mỗi năm, vì quan hệ thắm thiết anh em đồng chí này, Việt Nam thâm thủng cán cân mậu dịch với Trung Quốc 10 tỷ Mỹ kim. Trong khi VN buôn bán với Hoa Kỳ thì lại thặng dư 13 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Như thế ai muốn Việt Nam phát triển? và ai muốn Việt Nam “thân tàn ma dại”, hầu biến thành thuộc địa vĩnh viễn của thiên triều?
Tệ hơn nữa, Nguyễn Chí Vịnh còn hứa với Trung Quốc là sẽ đàn áp thẳng tay những người Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc tại nước nhà, như là một hành động biết ơn Trung Quốc của cá nhân mình.
Câu hỏi đặt ra là tại sao một tướng lãnh đại diện cho quốc gia lại có thái độ khiếp nhược, hạ nhục quốc thể đến độ như vậy?
Ðể trả lời thỏa đáng, chúng ta hãy nghiên cứu kỹ xuất thân của Nguyễn Chí Vịnh và bản chất của đảng CSVN.
Trên nguyên tắc, cấp trên của Nguyễn Chí Vịnh là Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng. Nhưng trên thực tế quyền lực lại nằm trong tay Nguyễn Chí Vịnh.
Nếu theo dõi con đường họan lộ của Phùng Quang Thanh, chúng ta sẽ thấy ông là một quân nhân chuyên nghiệp. Tuy có được gởi đi học lớp chính trị ngắn hạn vào tháng 8 năm 1997 tại Học viện Chính trị Quân sự của bộ Quốc phòng, nhưng cuộc đời của ông vẫn gắn liền với binh nghiệp. Ông không có thế lực mạnh trong đảng, nhất là trong guồng máy công an. Ông hiện giờ chỉ là bù nhìn, dưới quyền sai sử của Nguyễn Chí Vịnh.
Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh có vị thế vượt quá chức vụ của mình, vì gốc của Nguyễn Chí Vịnh rất lớn. Ông là con trai út của một trong những cột trụ CSVN từ thời Hồ Chí Minh. Đó là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vào thập niên 50 và là ủy viên bộ chính trị. Nhờ vào gốc gác này mà mặc dù vào năm 1976, Vịnh chỉ là học sinh trường cấp 3 Lý Thường Kiệt, nay là trường trung học phổ thông Việt Đức- Hà Nội, lại có thể được thăng quan tiến chức đến mức độ chóng mặt. Từ các chức vụ cục trưởng cục 12 bộ quốc phòng (1995) lên quân hàm thiếu tướng (1999), tổng cục trưởng tổng cục 2 bộ quốc phòng (2002) lên quân hàm trung tướng (2004) và thứ trưởng bộ quốc phòng (2009).
Nên nhớ sau năm 1975, Nguyễn Chí Vịnh không có cơ hội lập chiến công nào trên chiến trường. Con đường hoạn lộ chỉ dựa vào thế lực của phe nhóm nhất là tổng cục 2 tình báo quân đội, một thứ công an trá hình mà thôi. Cũng vì chưa hề là tướng lãnh trên chiến trường nên ông Vịnh dễ hèn hạ và khiếp nhược.
Nguyễn Chí Vịnh đang nuôi dưỡng mộng làm thủ tướng và biết rằng, nếu không có sự đồng thuận của Trung Quốc thì không nhân vật nào trong đảng CSVN có thể leo lên chiếc ghế béo bở này. Cho nên ông không ngượng mồm nâng bi giới lãnh đạo Trung Quốc tối đa.
Hơn ai hết, đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một tấm gương mà Nguyễn Chí Vịnh cần học hỏi. Cũng nhờ khéo nịnh bợ quan thầy Trung Quốc mà Nguyễn Tấn Dũng được vinh thân phì da hôm nay.
Nguyễn Tấn Dũng, vào ngày 7 tháng 9 vừa qua, cũng đã tuyên bố không ngượng mồm rằng “Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ngày nay.”
Hơn ai hết, các tay chóp bu trong đảng CSVN đều nắm bắt chân lý bất di bất dịch là: Đảng CSVN trong bản chất phải sống nhờ vào đảng CSTQ. Thế nên việc nâng bi Trung Quốc là một điều kiện ắt có và đủ, hầu nắm lấy quyền lực tối cao tại Việt Nam.
Đà Giang
10/9/2011

No comments:

Post a Comment