Sunday, September 11, 2011

CÁI GIÁ CỦA ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO

10.09.2011
 

HS: Dân tộc Việt đã phải trả cái giá đắt cho hai chữ độc lập tự do suốt 66 năm qua, kể từ khi đảng cộng sản VN cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài bình luận dưới đây của Lão Mai, qua sự trình bày của anh Song Thập.

Với mỗi người, các mốc thời gian có cái đáng nhớ, có cái không đáng nhớ, cứ muốn quên đi cho xong chuyện. Lịch sử dân tộc mình cũng tương tự như thế. Có những mốc điểm không thể nào quên được, dù rất muốn quên. Ngày 2 tháng 9 là một trong những mốc điểm kỳ dị đó. 

Dù có bù đầu với miếng cơm manh áo nên quên mất ngày tháng thì đã có loa đài, biểu ngữ, cờ xí rộn ràng của nhà nước ra rả nhắc nhở. Hằng năm đảng cố nhắc cho người ta nhớ lại ngày dân tộc Việt bị đảng cộng sản cướp mất độc lập và tự do, qua cái gọi là lễ quốc khánh 2/9!
Có lẽ cũng cần phải nhắc lại vài mốc điểm lịch sử để giải thích lý do tại sao dân tộc Việt bị cướp sự độc lập và tự do. Vào ngày 9 tháng 3 năm 1945, vua Bảo Đại công bố một bản Tuyên ngôn Độc lập, nội dung tuyên bố hủy bỏ các hòa ước mà triều đình nhà Nguyễn từng ký kết với Pháp. Vào ngày lịch sử đó, Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập và có chính phủ mới. Vua Bảo Đại giao cho cụ Trần Trọng Kim lập chính phủ, cơ cấu đại diện chính danh và hợp pháp của nước Việt Nam vừa tuyên bố độc lập. Chính phủ mới đã nhiều lần mời Việt Minh hợp tác để xây dựng đất nước nhưng bất thành.
Khi Nhật đầu hàng vào ngày 17 tháng 8, chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức lễ ra mắt quốc dân. Nhưng đó cũng là ngày mà người Việt yêu nước hiểu được bài học vở lòng về người cộng sản, qua nhát dao chém rớt lá cờ vàng mang biểu tượng tự do và độc lập. Hoàng Cầm, cựu thượng tướng của quân đội cộng sản, sau này kể lại giờ phút cướp giật đó:“Theo hiệu lệnh đã quy định, ba đội viên tuyên truyền xung phong xông lên, chĩa súng ép buộc ban tổ chức tiến vào một góc, sau đó một đội viên tiến nhanh tới chân kỳ đài, vung lưỡi dao bén/ chém đứt dây treo lá cờ".
Bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ, một nhà cách mạng và là chủ tịch Ủy ban Quản trị miền Bắc, cũng bị bọn cộng sản chĩa súng uy hiếp. Nhưng ông chỉ tay vào các khẩu súng và nói:"Quý ông không cần phải giương súng ra. Tôi không sợ bị đe dọa, nhưng tôi buồn cho tương lai nước nhà".
Quả đúng như thế. Nỗi buồn cho tương lai nước nhà đã xảy ra. Ngày 2 tháng 9, Hồ Chí Minh, một đảng viên cộng sản quốc tế chính thức xác nhận là đã giết chết chính quyền non trẻ của nước Việt Nam Độc lập Tự do. Và kể từ cái ngày mồng 2 tháng 9 ấy, dân mình phải răm rắp tuân theo đường lối mà đảng cộng sản vạch ra. Gặp nhau ngoài đường, người ta giơ nắm tay phải lên ngang tai chào nhau rằng: chào đồng chí. Người mẹ già cũng phải gọi con mình bằng đồng chí trong các buổi họp khu phố. Con cái cũng phải gọi bố mẹ là đồng chí.
Tất cả đều là đồng chí và đồng đảng. Nhưng ngay sau khi cướp chính quyền, đảng cộng sản lại cộng tác cùng giặc Pháp để tiêu diệt bất cứ ai không chịu cúi đầu đi theo cộng sản. Để củng cố quyền cai trị, đảng cộng sản dùng lực lượng công an trấn áp người dân. Và bằng bạo lực, đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục bành trướng và áp đặt gông cùm chủ nghĩa cộng sản lên toàn cõi nước Việt sau khi xâm chiếm miền Nam vào năm 1975.
Điều bi thảm là sau 66 năm, sau cái ngày 2/9 định mệnh đó, Việt Nam đang trở thành một thuộc quốc của Trung Cộng. Nhưng trong buổi lễ vừa qua, toàn dân Việt cứ phải nghe đi nghe lại những từ ngữ độc lập và tự do của đảng cộng sản.
Không lẽ để có được độc lập là phải cắt đất dâng biển, là rước giặc Tàu vào dày xéo mồ mả tổ tiên? 
Không lẽ hai chữ tự do là được quyền bán nước, và tự do đàn áp đồng bào biểu tình chống giặc ngoại xâm Trung Cộng?!
66 năm qua, dân tộc Việt đã phải trả một cái giá quá đắt, bằng những núi xương/ sông máu, cho hai chữ độc lập và tự do trên đầu môi chót lưỡi của người cộng sản. Hàng ngàn người khác vẫn đang bị tù đày chỉ vì muốn đòi lại nền độc lập và tự do mà đảng đã cướp đoạt của dân tộc.
Quốc là nước. Khánh là vui. Quốc khánh là ngày vui của dân tộc.          Nhưng ngày vui đó chưa hề có, kể từ khi đảng cộng sản lên nắm quyền cai trị đất nước.
Đảng có thể nhảy nhót ăn mừng trong ngày lễ đó, nhưng dân tộc thì không thể vui mừng được/ khi bóng mây đen của thời Bắc thuộc đang trùm phủ trên bầu trời nước Việt và những con dân yêu nước thì tiếp tục bị bắt giữ ở khắp nơi!

Lão Mai

No comments:

Post a Comment