Friday, September 9, 2011

TỰ THÚ CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU NƯỚC


HS: Ở nhiều quốc gia, khi người dân bày tỏ lòng yêu nước thì đó là một điều may mắn cho đất nước và dân tộc. Nhưng tại VN, lòng yêu nước nay trở thành một thứ xa xỉ, chỉ dành riêng cho đảng. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả lời tâm tình cay đắng của một phụ nữ trong nước, qua sự trình bày của chị Bạch Mai.

Tôi đi biểu tình vì rất nhiều lý do.
Vì không cầm được nước mắt khi vào những đêm mất ngủ, nhớ đến ông anh mới 17 tuổi đã ngã xuống ở chiến trường Đại Lộc, Quảng Nam trong chiến tranh chống Mỹ vào năm 1969, được đem chôn chỉ với mảnh quần đùi trên người vì quần áo phải lột ra để người sống mặc. Tôi không muốn để một lần nữa, mảnh đất mà bao người VN trong đó có anh tôi hy sinh để giành lấy, lại rơi vào tay quân xâm lược.

Tôi đi biểu tình vì không thể quên tiếng khóc chồng hằng đêm của người thiếu phụ sống gần nhà, vợ một sĩ quan VN hy sinh trên một cao điểm nơi biên giới vào năm 1979, khi Trung Quốc tấn công VN.
Tôi đi bởi tim tôi đau nhói trước hình ảnh những người lính Việt Nam trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa bị đạn trên tàu chiến Trung Quốc bắn xối xả, gục chìm xuống khi không có khả năng kháng cự, cũng không thể trốn tránh vào đâu được giữa biển mênh mông nước vào năm 1988.
Tôi đi bởi nỗi phẫn uất khi thấy những người ngư dân Việt vạm vỡ khỏe mạnh, đang đánh cá trên ngư trường quen thuộc ngàn đời của cha ông, bỗng phải bất lực ôm đầu ngồi dưới họng súng lính Trung Quốc, với lý do bị bắt vì xâm phạm chủ quyền lãnh hải Trung Hoa.
Tôi đi bởi văn hóa Trung Quốc lại đang lấn át, hàng giả hàng rởm của Trung Quốc đang tràn ngập thị trường VN… và rất nhiều điều xấu khác đến từ phương Bắc.
Nỗi tức giận cứ dồn lên ứ nghẹn từ lâu nhưng khó bề giải tỏa, vì vậy khi biết có biểu tình chống Trung Quốc, tôi đã xuống đường. Khi hòa vào dòng người yêu nước, được nhìn những khẩu hiệu yêu nước, được nghe những tiếng hô vang với quyết tâm bảo vệ đât nước, tôi trào nước mắt và thấy lòng nhẹ nhõm.
Cũng như nhiều người khác hiện nay, tôi lúc nào cũng bận rộn, suốt ngày hết việc nọ đến việc kia vì cơm áo gạo tiền. Tôi chỉ có một chút xíu thời gian, một chút tình cảm dành cho đất nước vào mấy sáng Chủ nhật hiếm hoi vừa rồi, vậy mà tôi lại bị ngăn cản. Lực cản đã đến từ nhiều phía. Công an đến nhà, gia đình, bè bạn lo sợ khuyên can mắng mỏ, báo đài Hà Nội đua nhau buộc tội người biểu tình. Lại còn có hẳn một ông Phó giáo sư Tiến sĩ kiêm nhà thơ, (nghe qua mấy cái danh hiệu đã biết là đầu óc thuộc loại hổ lốn), nhân danh yêu nước chân chính để chụp mũ chúng tôi.
Tất cả những điều đó khiến tôi buồn chán. Cổ nhân có câu “Có cứng mới đứng đầu gió”, tôi vốn không phải người cứng rắn. Tối nay lại vừa bị ông bạn thân cho một bài choáng váng hết cả người. Buồn quá, thôi đành… nhại một câu Kiều “chút lòng yêu nước từ sau… xin chừa”. Xin giao đất nước cho mấy ông bà Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, kiêm nhà thơ, nhà báo, nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ, ca sĩ, v.v... yêu cho đúng cách!
Tôi là người dân thường, chỉ biết yêu nước bằng cách biểu tình. Giờ thấm mệt rồi, nghỉ thôi! Đã bụng bảo dạ như vậy mà không hiểu sao cứ thấy uất nghẹn trong lòng.
Không thể chịu nổi, có lẽ sáng mai phải tìm một miếng đất nào đó, đào lấy cái lỗ mà… hô xuống đấy vậy!
Nghĩ đến đây tôi tự cho mình mơ mộng lạc quan một chút. Biết đâu, từ cái hố ấy lại mọc lên một cây thông thẳng tắp vươn trên nền trời cao, ngày đêm reo vang trong gió:
DÂN LÀ DÂN NƯỚC, NƯỚC LÀ NƯỚC DÂN!  

K.A.

No comments:

Post a Comment