Monday, September 26, 2011

Lá Thư Paris số 9 - 25/9/2011


Quế Anh với Lá Thư Paris xin kính chào quý vị thính giả,
Thưa quý vị, trong những tháng qua đã có 11 cuộc biểu tình của người dân Hà Nội và 2 cuộc biểu tình tại Sài Gòn nhằm phản đối sự bành trướng của nhà cầm quyền Trung Hoa vào lãnh hải của VN với cái gọi là đường lưỡi bò của họ cũng như phá hoại công việc khai thác tài nguyên tại thềm lục địa của VN.

Nhà cầm quyền VN thay vì để yên cho người dân bầy tỏ lòng yêu nước thì họ đã thẳng tay ngăn cản, đàn áp, bắt bớ người dân một cách dã man, không ai hiểu được tại sao một nhà nước lại chống lại lòng yêu nước của chính dân mình như thế và tệ hơn nữa là gán cho họ là phản động! Để rồi sau cùng với luận điệu rất mập mờ, nhà nước đã ra thông báo « không người ký  » và hạ lệnh cho những người thường xuyên biểu tình hoặc có uy tín với đồng bào phải ngưng những cuộc biểu tình ấy !
Trong khi đó tại hải ngoại, người Việt Nam tại Mỹ châu, tại Âu châu vẫn tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ tinh thần người dân trong nước bằng cách tổ chức những cuộc biểu tình nhằm nói lên ý chí của người Việt nói chung về một hiểm họa có thực đang xẩy ra tại quê nhà. Người ta biểu tình tại thủ đô Paris-Pháp quốc, tại Munich hay Frandfurt Đức Quốc, tại Hòa Lan, tại Vancouver Canada, tại Houston, Texas ; tại San Francisco Bắc Cali, tại Nam Cali làm hai lần : một lần tại Los Angeles và một lần tại Orange County quân Cam và tại nhiều nơi khác nữa…
Những cuộc biểu tình ấy ở trong nước không đông người tham dự thì người ta hiểu được nhưng ngoài nước cũng không đông vì mắc bận công ăn việc làm, vì tinh thần « chuyện trong nước để người trong nước lo, ngoài này chẳng làm được gì », người khác lại bảo « muốn chống Trung Quốc phải lật đổ được đảng Cộng Sản Việt Nam đã vì chính đảng này đã quy hàng Trung Quốc từ lâu, người cầm quyền đã chỉ muốn giữ vững ghế ngồi của mình mặc cho nước có rơi vào tay Cộng sản Trung Hoa hay không ! » chính vì thế họ cũng không tham gia biểu tình ! Nghĩa là tại hải ngoại, mặc dù biểu tình là bình thường, có phép tắc hẳn hoi, được luật pháp che chở nhưng người ta vẫn thờ ơ. Cảnh tượng những mô tô giữ trật tự, dẹp đường dẫn đầu đoàn biểu tình vài trăm người làm cho người ta tạm hài lòng.
Nhưng những người hằng quan tâm đến nước nhà thì lo sợ không biết chuyện gì sẽ xẩy ra vì cứ theo đà này tương lai đất nước sẽ đi về đâu một khi nhà cầm quyền ngả hẳn về ngọai bang, chống lại chính dân mình. Mà người dân thì không còn « cả nước một lòng » như thời xưa nữa. Chỉ « cả nước một lòng » khi nhà nước và nhân dân cùng một ý chí, cùng một nguyện vọng mà nay thì dân muốn thực sự độc lập trong khi một số lớn người nắm địa vị then chốt của nhà nước thì lại vì địa vị, quyền lợi của mình mà bỏ cả quyền lợi dân tộc, không màng đến sự an nguy của tổ quốc !  
Người ta nhớ lại cảnh tượng những cuộc biểu tình tại Hà Nội năm 1945, người Cộng Sản đã lợi dụng cuộc biểu tình ấy để cướp chính quyền. Những cuộc biểu tình của các tiểu thương chợ Đông Ba họp cùng các sinh viên tranh đấu tại Huế đã giết chết vị Tổng Thống yêu nước và bào đệ của ông và đồng thời làm sụp đổ nền Đệ Nhất Cộng Hòa tại Miền Nam vào đầu thập niên 60.    
Những cuộc biểu tình tại Sài Gòn chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa do các sinh viên học sinh hoặc các ký giả Miền Nam tổ chức nhưng được đảng Cộng Sản đứng đằng sau giật dây đã làm nản lòng chiến sĩ đang chiến đấu ngoài mặt trận để giữ yên bờ cõi. Những cuộc biểu tình làm cho những người gọi là lãnh đạo quốc gia nhưng lại yếu bóng vía hoặc đã có những thỏa thuận ngầm nào đó vì quyền lợi riêng tư của mình chống lại chính phủ để cuối cùng Miền Nam lọt vào tay người Cộng Sản làm cho

           Cả nước đã quay về một mối
         Một mối hận thù, một mối đau thương
                               Thơ Nguyễn Chí Thiện

Người ta tự hỏi các ông Lê văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Tôn Thất Dương Tiềm, Tôn Thất Dương Kỵ, bà Nguyễn Thị Đoan Trinh, các đại đội Sinh Viên Quyết Tử của ông Nguyễn Đắc Xuân, Thượng tọa Thích Trí Quang, các ký giả đi ăn mày… và biết bao các ông các bà xung phong dẫn đầu các cuộc biểu tình chống chính phủ Miền Nam mà các ông bà cho là tay sai cuả Mỹ, bán nước cho Mỹ ngày trước nay các ông các bà ở đâu ? Các thành viên của hội Trí Thức Cứu Quốc bây giờ ở đâu ? Tình hình này các ông các bà có thấy người dân cần biểu tình chống ngoại xâm hay không ? Các ông bà còn tại thế chắc đã thấy những gì đang diễn ra trên quê hương ! Hay các ông các bà chỉ thấy là cần biểu tình, cần đánh chiếm cho bằng được để cướp Miền Nam mà thôi, còn ngoại bang nếu họ giữ giùm cho các ông bà cái ghế để thâu tóm quyền lực và quyền lợi của ông bà được bảo đảm thì sẵn sàng theo ngoại bang mà phản bội đất nước ?
Nếu người dân Miền Nam nhớ không lầm thì
Chả có thành phố nào của Mỹ tại Miền Nam như các thành phố Tầu hiện nay tại VN.
Chả có thương gia Mỹ nào xâm nhập biên giới VN như chỗ không người, vào VN vơ vét lương thực như thương gia Tầu vào VN.
Không một người Mỹ nào đến VN không giấy phép như các công nhân Tầu vào VN để cướp cơm chim của người lao động VN,
Hoa Kỳ chưa bao giờ có ý định chiếm VN làm thuộc đia cả, rất khác với việc lấn biên giới, cướp hải đảo của VN như chủ trương của nhà cầm quyền Bắc Kinh! Thế nhưng đảng CSVN đã đánh lừa cả thế giới bằng cách kêu gọi toàn thể dân chúng, lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh biểu tình tuyên truyền là để chống Mỹ xâm lược ! Còn bây giờ Trung quốc xâm lược rõ như ban ngày thì họ lại im tiếng !
Xin nhà nước VN trả lời trước quốc dân thắc mắc này !
Phải nói là người CS khôn lanh hơn người quốc gia rất nhiều. Khi cần, họ khích động để người dân biểu tình chống chính phủ của mình, làm lợi cho họ nhưng khi không cần thì dù dân có biểu tình ủng hộ họ, họ cũng đàn áp thẳng tay từ trứng nước. Điển hình là trong tất cả các cuộc biểu tình tại Sài Gòn cũng như Hà Nội, dân chúng luôn luôn nêu những khẩu hiệu của ông Hồ Chí Minh để làm bùa hộ mệnh nhưng hình như bùa đã hết linh !
Người ta còn nhớ những cuộc xuống đường rầm rộ vào những năm 1968 tại Luân đôn, thủ đô Anh Quốc, năm 1970 tại đại học Kent, tiểu bang Ohio, năm 1971tại Washington thủ đô Hiệp Chủng quốc Hoa kỳ, tại kinh thành ánh sáng Paris… Khi ấy thì cuộc biểu tình của sinh viên Đại Học Kent, còn gọi là « thảm sát Đại học tiểu bang Kent, Ohio, ngày 4 tháng 5 năm 1970 » được dùng làm vũ khí chống cái gọi là « xâm lăng của Mỹ vào VN nhằm biến VN thành thuộc địa của Mỹ » nay được nhà nước đổi lại là : « …biểu tình chống vụ Hoa Kỳxâm nhập vào Nội chiến Campuchia » ! Không biết những thanh niên đã đi trên đường phố Paris, Newyork … hô to khẩu hiện Hô, hô, hô hồ chí minh nay họ có muốn lập lại hành động của mình khi biết sự thật về những gì đã xảy ra trên đất nước khốn khổ này sau khi ông Hồ và các đồng chí của ông đã chiếm được toàn thể đất nước ấy làm của riêng !
Trong một bài viết về ông Mobutu nhà độc tài khét tiếng tại Congo, nhà báo Thành Dương  viết dựa theo tác giả Martin Meredith của BBC đã nhận định về Mobutu như sau : « Rất nhiều người xem Mobutu là một thiên tài quân sự sau trở thành một trong những con người đáng sợ nhất và giàu nhất thế giới không phải nhờ kinh doanh mà nhờ việc “bào” đất nước ra bán lẻ, làm nghèo đất nước đến độ cho tới bây giờ để phục hồi nền kinh tế này chắc phải còn mất một thời gian dài nữa »… Đọc đến đây thì người ta thấy là dù sao Mobutu đã chết nhưng tại VN cũng có những người mang danh là lãnh đạo và cũng giàu không kém, còn việc họ « bào » đất nước VN đến đâu và bán được bao nhiêu thì chưa rõ, chắc phải chờ đến ngày họ đi qua bên kia thế giới thì dân ta mới làm được bảng tổng kết này !  
Thế mà cho đến giờ này miệng người Cộng sản vẫn nói trơn tru là họ yêu nước , chỉ có họ mới thực sự ái quốc –như Nguyễn Ái Quốc – chỉ có họ mới lo cho dân, vì dân !
Sao lạ quá, trong thời đại thông tin nhanh hơn ánh chớp này mà họ vẫn nghĩ rằng có thể dối trá mãi mãi và dối trá với mọi người, họ nghĩ là có thể dấu diếm về những thỏa hiệp giữa CSVN và CSTQ, lý do tiềm ẩn khiến nhà nước VN đán áp dân, không cho dân chống đối lại kẻ hãm hại mình!
Thưa quý vị thính giả,
Chúng ta chờ xem cái « diễn biến không hòa bình » kia do thế lực phản động bành trướng Bắc Kinh áp đặt lên dân tộc VN đến bao giờ thì được giải tỏa vì chả nhẽ VN đã trở thành một quận huyện của Trung Quốc rồi sao!
Xin hồn thiêng sông núi che chở cho dân mình. 
Chương trình phát thanh Lá Thư Paris đến đây xin tạm ngưng, Quế Anh xin tạm biệt quý thính giả. Lá Thư Paris sẽ vắng tiếng trong 2 buổi sắp tới, chúng tôi sẽ trở lại với các thính giả trong chương trình phát thanh ngày 6 tháng 11 năm 2011. Xin chúc quý vị thính giả của DLSN được bình yên, tâm thân an lạc .

No comments:

Post a Comment