Saturday, October 1, 2011

NHỮNG CÁI MÁNG HEO KHÔNG ĐÁY!

Ngày 30.09.2011
HS: Trong khi hàng ngàn xã nghèo đang mong mỏi có được một chiếc cầu có trị giá 2 tỷ đồng để qua lại sinh sống và đến trường, thì các công ty quốc doanh lớn nhỏ tiếp tục làm ăn thua lỗ đến mấy ngàn tỷ đồng mỗi năm. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm của LLDTCNTQ về sự tham lam và bất tài của giới cầm quyền VN, qua sự trình bày của anh Hải Nguyên.
Trong tuần qua, hàng loạt các vụ làm ăn thua lỗ của các tập đoàn quốc doanh đã được loan tải rầm rộ trên các cơ quan truyền thông trong nước. Điều kỳ dị là các tập đoàn này lại thua lỗ ngay trong những lãnh vực được xem là độc quyền, hoặc độc chiếm phần lớn thị trường nội địa.

Điển hình như tập đoàn Petrolimex chuyên nhập cảng xăng dầu và phân phối đến các đại lý bán lẻ trên toàn quốc. Có nghĩa là tập đoàn này không phải sản xuất gì cả, chỉ có việc mua đi bán lại, thế nhưng lại báo cáo là lỗ đến 2000 tỷ đồng, tức khoảng 100 triệu Mỹ kim, trong vòng 8 tháng đầu năm nay. Rồi tập đoàn điện lực cũng than lỗ hơn nửa tỷ Mỹ kim. Kế đó là các phi trường miền Bắc cũng kêu lỗ. Và các hải cảng cũng than thở là không cạnh tranh nổi với các công ty ngoại quốc, dẫn đến thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng.
Nói một cách tóm tắt, các "quả đấm thép" của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cứ tiếp tục đi từ lỗ đến phá sản. Hoặc nếu có lời thì cũng chỉ vài tỷ đồng, so với hàng chục ngàn tỷ đổng tiền vốn mà nhà nước liên tục trút vào mỗi năm. Lãnh vực quốc doanh có thể được ví như những cái máng heo không đáy, rót vào bao nhiêu thì biến mất bấy nhiêu, mà không hề thấy có con heo nào được xuất chuồng để mang bán kiếm lời cho ngân sách nhà nước.
Điều đáng nói là trong khi đó thì hàng triệu người dân đang khốn đốn vì thuốc tây tăng giá, các bệnh viện đều quá tải và đang rục rịch tăng thêm lệ phí. Và rất nhiều ngôi trường mà thầy cô và học sinh vừa học vừa run vì có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào.
Nếu lấy con số 2 tỷ đồng là trị giá một chiếc cầu treo mà các em học sinh ở xã Trọng Hóacủa tỉnh Quảng Bình đang mong mỏi để khỏi phải bơi qua sông đến trường mỗi ngày, thì 2000 tỷ đồng thua lỗ của tập đoàn xăng dầu Petrolimex sẽ giúp xây được cả ngàn chiếc cầu như thế. Cộng thêm 10 ngàn tỷ đồng thua lỗ của tập đoàn điện lực, thì có dư vốn để xây vài ngàn chiếc cầu lớn nhỏ trên mọi miền đất nước.
Chỉ trong vòng một năm thôi mà số tiền thất thoát hay thua lỗ đã lên đến mức khổng lồ như thế. Nếu cộng hết các khoản lỗ suốt 5 năm cầm quyền của ông Nguyễn Tấn Dũng thì con số lên đến bao nhiêu? Sẽ có bao nhiêu ngôi trường, bệnh viện và đường sá sẽ được xây dựng trong mấy năm qua nếu biết tận dụng nguồn vốn đó?
Nhưng điều đáng căm phẫn là không một quan chức nào bị kỷ luật hay bị cách chức vì làm ăn thua lỗ. Họ vẫn ung dung báo cáo lỗ và kêu gọi nhà nước rót thêm tiền vào những cái máng heo không đáy đó. Chúng rõ ràng là nơi để các quan tham đục khoét công quỹ. Và đáng căm phẫn hơn nữa là chẳng có người dân nào biết được mức chi thu của các tập đoàn này, hay lương bổng chi trả ra sao, vì đó là những bí mật quốc gia. Chỉ đến khi vỡ nợ thì mới biết là thất thoát hay thua lỗ bao nhiêu, điển hình như tổng công ty đóng tàu Vinashin.
Thế nhưng ngay cả số tiền thất thoát được công bố cũng chưa chắc đã chính xác. Chẳng hạn như Petrolimex tuyên bố là bị lỗ hàng ngàn tỷ đổng, nhưng khi bị ông bộ trưởng tài chánh căn vặn, thì các quan chức cầm đầu công ty lúng túng, không thể trình bày được là tại sao lỗ? Và lỗ ở mặt hàng nào, xăng hay dầu?
Điều này khiến người ta phải đặt câu hỏi là những kẻ đó do ai bổ nhiệm, và bổ nhiệm dựa trên những tiêu chuẩn nào? Nếu ông thủ tướng Dũng là người trực tiếp bổ nhiệm những người đó thì việc làm ăn lỗ lã của các tập đoàn đó có phần lỗi ở nơi ông Dũng, vì đã không chọn đúng người đúng việc. Còn nếu như bộ chính trị đã sắp xếp những chiếc ghế đó, và ông Dũng chỉ có việc ký quyết định bổ nhiệm thì rõ ràng là cả đảng cộng sản đã tiếp tay để đục khoét công quỹ và làm gia tăng nợ nần quốc gia.
Ở các xứ dân chủ, chỉ cần một tập đoàn vỡ nợ lên đến 5 tỷ Mỹ kim như Vinashin thì chính phủ đã phải cúi mặt ra đi. Thế nhưng tại VN, những kẻ đã tước đoạt bao nhiêu ước mơ của người dân nghèo lại ung dung ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa để tiếp tục lèo lái đất nước vào con đường nợ nần và đói nghèo.
Thê thảm hơn nữa là trong khi hàng ngàn bà mẹ, mà họ gọi là "anh hùng", đang phải sống vất vưởng trong cảnh đơn chiếc và nghèo đói thì họ chi ra hơn 400 tỷ đồng để xây một tượng đài ở tỉnh Quảng Nam, và hàng ngàn tỷ đồng khác được trút thêm vào cái viện bảo tàng đồ sộ không người đến xem ở Hà Nội.
Một tập đoàn lãnh đạo tham lam và bất tài như thế mà tự xưng là "đỉnh cao trí tuệ" thì quả là tệ hại đến mức hết thuốc chữa. Cả dân tộc phải đứng lên buộc họ phải ra đi để đất nước có cơ hội hồi sinh. Không thể cứ phải chứng kiến mãi cảnh học sinh đu dây hay bơi qua sông để đến trường hằng ngày như thế được!
Phải dẹp bỏ các chiếc máng heo không đáy đó!
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment