Wednesday, April 1, 2015

Những người phụ nữ can trường (phần cuối)

Thứ Tư, ngày 01.04.2015    
Giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh. Đó là hình ảnh can trường của người phụ nữ Việt Nam. Kết thúc chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Con Người Việt Nam do Nguyên Hồng phụ trách, sẽ tiếp tục trình bày phần cuối của đề tài này.
Người phụ nữ Việt Nam từ xa xưa, từ thời đại vua chúa đến thời kỳ nội chiến giữa Nam -- Bắc do nhà cầm quyền miền Bắc chủ trương để giải phóng người miền Nam, luôn luôn là những người hy sinh nhiều nhất mà ít ai trong chúng ta nhận định đúng sự hy sinh đó. Trong chiến tranh, các bà mẹ miền Nam cũng như tại miền Bắc hy sinh bằng nhiều hình thức để rồi cuối cùng nhận những xác của con mình từ chiến trường trở về.
Các bà mẹ trong thời kháng chiến chống Pháp đã nuôi dưỡng Việt Minh để rồi sau khi đất nước chia đôi, Cải Cách Ruộng Đất xảy ra tại miền Bắc, Việt Minh đem các bà mẹ ra đấu tố chỉ bởi vì các bà mẹ có vài mẫu ruộng mà chính những mẫu ruộng đó đã nuôi dưỡng cán bộ Việt Minh. Để rồi sau đó Việt Minh (đảng CSVN hiện giờ) đem các bà mẹ ra chôn sống hoặc bắn giết thủ tiêu trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất. BàmẹNguyễn Thị Năm, đã từng làân nhân của ông Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ và một số cán bộ lãnh đạo có uy quyền tại miền Bắc sau khi đất nước chia đôi, là người đã bỏ ra gần 700 lượng vàng (tương đương bằng 20 ngàn đồng bạc Đông Dương thời bấy giờ) đểủng hộ cho Cách Mạng Tháng 8, vậy mà bà là người đầu tiên bịđem ra đấu tố trước sự chứng kiến của ông Hồ Chính Minh, Trường Chinh, những ân nhân của bà. Cuối cùng bà bị xử bắn do chính tổ chức đảng mà bàđã từng bỏ tiền bạc ra giúp đỡ, những người gọi là Việt Minh.
Những người vợ của những người lính VNCH đã hy sinh tất cả, cho dù bán cả thân thể của mình -- mục đích tạo ra đồng tiền để thăm nuôi chồngở những trại tù tập trung giết người với mỹ từ học tập cải tạo do nhà cầm quyền chủ xướng sau tháng 4 – 1975. Những bà mẹ tiếp tục đấu tranh và hy sinh đểnuôi con đang nằm trong các trại tù của Việt Nam với những tội vớ vẩn như điều luật 79, 88, 245, 258. Những người con đi tù bởi chỉ vì tỏ lòng yêu nước chống sự bành trướng của Trung Quốc, chống lại sự hèn nhát của đảng cầm quyền Việt Nam.
Người phụ nữ Việt Nam của hôm nay đã trưởng thành. Trong sự trưởng thành đó, những người phụ nữ Việt Nam đã can trường đứng lên tranh đấu cho công bằng -- lẽ phải, cho đạo lý làm người và họ sẵn sàng chấp nhận những đánh đập, những hành hạ về thể xác lẫn tinh thần của nhà cầm quyền Việt Nam. Ra khỏi tù họ vẫn tiếp tục tranh đấu. Tù tội không làm cho tinh thần đấu tranh của những người phụ nữ Việt Nam can trường khiếp nhược.
Điều này cũng giống như những người phụ nữ da đen tại Hoa Kỳ vào thập niên 1960 đã đứng lên để đòi quyền bình đẳng, quyền được đi bỏ phiếu và họ không hề sợ mất tài sản, sợbị đánh bom tại nhà, hoặc bị thủ tiêu bởi những thành phần quá khích. Cái gì đã làm cho người Mỹ đen can đảm đấu tranh? Tự Do, Quyền Con Người, Quyền Công Bằng trong xã hội. Cái gì đã làm cho những phụ nữ can trường VN đứng lên hôm nay? Đấu tranh cho những bất công; đấu tranh cho sự sống còn của chính mình, của làng xóm mình và của dân tộc mình; đấu tranh để thoát khỏi sự đô hộ kiểu mới của Trung Quốc mà các thái thú của hôm nay là Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Ai bảo rằng cuộc đấu tranh hôm nay đơn độc? Không! Toàn thế giới lắng nghe và chú ý đến những hành động vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam. Chính vì sợ hãi mà nhà cầm quyền Việt Nam càng tiếp tục bắt bớ, đàn áp những tiếng nói của lương tâm mà trong đó có những tiếng nói của phụ nữ can trường Việt Nam. Chính vì sợ hãi mà nhà cầm quyền Việt Nam không những bắt những người phụ nữ này mà hành hạ thể xác nhằm mục đích tiêu diệt ý chí tranh đấu của những người phụ nữ can trường Việt Nam.
Bản án dành cho chị Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, và Nguyễn Văn Minh sẽ sản sinh ra hằng trăm ngàn người ở tương lai để tiếp tục tấm gương của bà Trưng, bà Triệu. Giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh. Vâng! Giặc đang ở khắp nơi trên đất nước và đã hành hạ dân tộc gần 40 năm sau khi đất nước thống nhất. Những người phụ nữ Việt Nam đã can đảm đứng lên. Thế thì đến bao giờ cả dân tộc chúng ta quyết định đứng lên để giành lại quyền tự quyết cho chính mình?
Để chấm dứt phần trình bày hôm nay, xin tạm dịch một đoạn tiếng Anh đã được chia sẻ trên Facebook như sau:
"Khi con chim còn sống thì chim ănnhững con kiến. Khi con chim chết thì những con kiến ăn chim. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Đừng hạ giá trị hoặc làm hại đến bất cứ người nào. Bởi bạn có thể mạnh hôm nay nhưng nên nhớ rằng, thời gian mạnh hơn bạn. Một cây có thể tạo ra cả triệu diêm quẹt. Chỉ cần một diêm quẹt có thể đốt cả triệu cây. Cho nên cố gắng là người tốt và làm việc tốt."
Đây là bài học rất hay để chúng ta tự đốc thúc chúng ta đừng bao giờ sợ hãi nhà cầm quyền độc tài VN. Hãy cố gắng làm một người tốt, việc tốt. Nếu chúng ta đi ngược cái thiện thì đến một lúc nào đó chính chúng ta trả giả cho cái ác mà chúng ta làm ra. Hãy noi theo giương của những người phụ nữ can trường Việt Nam ngày xưa cũng như ngày nay để cùng nhau đứng lên tranh đấu cho quyền làm người, cho quyền tự quyết của chính dân tộc mình. Không thể nào làm ngơ và thụ động trước hành động bán nước, mị dân của đảng cầm quyền hiện giờ. Hãy nhập cuộc để thể hiện lập trường công dân của chính mình.
Nguyên Hồng

No comments:

Post a Comment