Thứ Tư, ngày 15.04.2015
Tính vô cảm của người Việt Nam càng
ngày càng phát triển hơn trong 40 năm qua. Mời quý thính giả theo dõi
chuyên mục Con Người Việt Nam để nghe Nguyên Hồng trình bày sự vô cảm
dưới chế độ cộng sản. Vâng, với hệ thống AudioNow, chỉ cần bấm số 1
(832) 999-1124 quý thính giả có thể nghe đài ĐLSN qua điện thoại bất cứ
lúc nào với giá của một cuộc gọi thông thường. Chúng tôi xin lập lại
1(832) 999-1124
Chỉ có những người vô cảm khi cho rằng cảnh sát giao thông nhận tiền
vài trăm không phải là hối lộ, tham nhũng.Chỉ có những người vô cảm mới
kêu gọi người dân đánh cá giữ biển còn bản thân của nhà cầm quyền cung
cúc phục vụ quan thầy Trung Quốc, không dám có những biện pháp mạnh đối
với Trung Quốc. Khi dàn khoan Trung Quốc kéo vào bờ biển của VN trong
năm 2014, Quốc Hội bù nhìn của VN không đưa ra một thông cáo nào về sự
xâm phạm lãnh hải này.
Chỉ có những người vô cảm mới lơ là trước những tố cáo có bằng chứng
cho sự tham nhũng qua những bất động sản kết sù từ những quan chức cao
cấp trong đảng mà trang mạng Chân Dung Quyền Lực đưa ra. Chỉ có những
người vô cảm tình nguyện làm dư luận viên dùng những từ ngữ vô văn hóa
để nói sai sự thật của những người đấu tranh cho một tự do dân chủ của
Việt Nam; nói lên những điều mà một người có lòng tự trọng sẽ không dám
nói bởi thế giới của hôm nay là thế giới mở, mọi gian dối dù trong lời
nói sẽ bị phát hiện của nhiều người. Chỉ có sự vô cảm người ta mới sẵn
sàng môi giới cho phụ nữ Việt Nam trần truồng để người Đại Hại chọn làm
vợ. Chỉ có sự vô cảm người ta sẵn sàng đưa những phụ nữ Việt Nam qua
Trung Quốc hay các quốc gia lân cận để bán thân dưới danh nghĩa lao động
nước ngoài để lấy tiền môi giới mà không cần biết số phận của các phụ
nữ này sẽ ra sao.
Tất cả những sự vô cảm trên được lớn mạnh, càng ngày càng nhiều sau
40 năm đất nước thống nhất. Kết quả là xã hội Việt Nam là một xã hội mất
văn hóa, mất đạo đức, đang bị sự thống trị kiểu mới của Trung Quốc mà
người dân không biết, hay biết nhưng vẫn lặng thinh chấp nhận sự thống
trị kiểu mới này.
Trong khoảng 40 năm qua, kinh tế của đất nước vẫn thua xa những nước
trong vùng như Mã Lai, Thái Lan, Nam Dương, Nam Hàn. Theo sự nhận định
của tờ báo thương mại Forbes -- đánh giá các nước trong việc làm ăn
thương mại tốt, dễ dàng trong năm 2014 thì Việt Nam đứng hàng thứ 111
trong khi đó Nam Hàn đứng thứ 32, Mã Lai đứng thứ 37, Thái Lan đứng thứ
62, Nam Dương đứng thứ 77, và Phi Luật Tân đứng thứ 82. Nghĩa là các
công ty vẫn thích đầu tư vào những quốc gia khác trong vùng hơn là Việt
Nam bởi do cơ chế độc tài, tham nhũng từ trên xuống dưới, từ dưới lên
trên cho nên sự thu lỗ trong đầu tư sẽ cao hơn với những quốc gia khác.
Bốn mươi năm qua, đất nước đào tạo những tiến sĩ mà khả năng lý luận,
suy nghĩ vàđánh giá sự kiện thua một sinh viên tại các quốc gia khác
trên thế giới, và thua cả sinh viên Việt Nam, những người đã trưởng
thành trong tri thức của mình trước sự tiến hóa của thế giới ở thế kỷ
thứ 21 hiện nay.Ông Tiến Sĩ Nguyễn Hữu Tri, Viện Phó Viện Xã Hội Học và
Khoa Học Quản Lý, cho rằng chạy chức chạy quyền trên thế giới này rất
nhiều vàđưa thí dụ Tổng Thống Obama của Mỹđã chạy chức chạy quyền để vào
Tòa Bạch Ốc. Từ thí dụ này -- ông đưa đến kết luận là chuyện chạy chức
chạy quyền tại Việt Nam cũng làđiều dễ hiểu (hợp lý hay chăng?). Thực tế
thì chuyện chuyện chạy chức, chạy quyền tại Mỹ vào Toà Bạch Ốc hoàn
toàn không có. Chuyện tranh cửở Hoa Kỳ là chuyện minh bạch, mỗi cá nhân
có thểủng hộứng cử viên của mình bằng cách bỏ tiền (số tiền bỏ vào có sự
quy định của luật pháp) vào quỹ tranh cử để ban vận động tranh cử của
ứng cử viên chi phí trong việc vận động tranh cử, chứ không phải đưa
tiền ai đó trong cơ cấu cầm quyền để được mua chức mua quyền nhưông tiến
sĩ (giấy) này nói. Đây không phải làhình thức bỏ tiền ra để mua chức
mua quyền như tại Việt Nam. Một điểm khác biệt rất quan trọng màông tiến
sĩ này hoàn toàn không biết, hay cố tình không biết, thì tại các quốc
gia dân chủ (Hoa Kỳ là một thí dụ), cá nhân có tiền rồi sau đó mới bỏ
tiền túi ra để thành lập ủy ban vận động tranh cử, đưa ra những sách
lược với mục đích thắng cử vào vị thế lãnh đạo -- nhằm mục đích để phục
vụ người dân và nhận đồng lương thấp hơn tiền làm ăn cá nhân. Còn tại
Việt Nam, cá nhân bỏ tiền ra đểlo lót cho cán bộ với mục đích mua chức
mua quyền và từ cái chức quyền đó tha hồ tham nhũng để lấy lại số tiền
bỏ ra và làm giàu trên chính xương máu của người dân. Một bên để phục vụ
dân và một bên để bóc lột dân.
Bốn mươi năm qua đảng CSVN và nhà cầm quyền Việt Nam không hề phục vụ
người dân mà bắt người dân phục vụđảng, bắt người dân phục tùng những
gìđảng muốn và nếu đi ngược lại điều đảng muốn thì sẽ bịđi tù. Bốn mươi
năm qua, đảng CSVN tạo sự sợ hãi trong quần chúng, tiếp tục nói những
điều không phải là thật, tiếp tục ru ngủ cả dân tộc đểđảng tình nguyện
làm thái thú kiểu mới cho Trung Quốc.
Bốn mươi năm đủđể trưởng thành. Những người trẻ lớn lên sau năm 1975
đủ trưởng thành để nhìn thấy rõ thực tế của đất nước chúng ta. Không thể
nào tiếp tục nhìn sựđau khổ của chính đồng bào mình. Không thể nào tiếp
tục a dua với cái ác, với đảng cầm quyền để bóc lột dân tộc mình. Không
thể nào tiếp tục ru ngủ dân tộc trước sự lấn áp chủ quyền của Trung
Quốc. Không thể nào vì quyền lợi của cá nhân để cả dân tộc nằm dưới sự
thống trị của Trung Quốc như dân tộc Tây Tạng hiện giờ.
Dân tộc đã ngủ một giấc ngủ dài 40 năm qua. Đã đến lúc đánh thức dân
tộc để trực diện với thực tế và giành lại quyền tự quyết cho chính mình.
Hãy xóa bỏ sợ hãi mà nói thẳng với nhà cầm quyền -- chấm dứt những trò
hề rẻ tiền với tín nhiệm nhiều, tín nhiệm ít, tín nhiệm. Hãy chấm dứt
đút lót hối lộ cho các quan chức cầm quyền vàđòi hỏi công an đưa chứng
cớ, luật lệ nào để bắt người dân. Hãy cùng nhau dừng xe, đứng lại -- để
cùng nhau hạch hỏi cảnh sát giao thông mỗi khi cảnh sát giao thông bắt
giữ ai đó về chuyện vi phạm luật. Chỉ khi nào toàn dân đoàn kết lại để
bắt đảng cầm quyền phục vụ cho người dân thay vì người dân phục vụ cho
đảng cầm quyền. Lúc toàn dân đoàn kết đứng lên thì lúc đó chúng ta mới
giải quyết được những vấn nạn mà dân tộc đang trực diện với những thái
thú thời đại đang hiện diện ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam.
Nguyên Hồng
No comments:
Post a Comment