Thứ Sáu, ngày 24.04.2015       
30 tháng 4 năm 2015 đánh dấu 40 năm
 “thống nhất” đất nước, nhưng lòng người vẫn còn hoang mang ly tán, cộng
 đồng dân tộc vẫn còn đang phân hóa nặng nề. Kính mời quý thính giả theo
 dõi bài Quan Điểm của LLDTCNTQ về mối nguy trước tình trạng phân hóa 
hiện nay qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát 
thanh tối hôm nay
Thưa quí thính giả,
Cứ mỗi lần tháng Tư về, dù muốn dù không, người Việt ở trong nước 
cũng như ở hải ngoại lại được nghe, được thấy những điều minh không muốn
 nghe, không muốn thấy. Nhưng một bên vẫn nói, vẫn làm những điều mình 
muốn. Đây là một thực tế không thể phủ nhận được. Đi sâu hơn một chút, 
chúng ta phải nhìn nhận rằng mỗi bên nhận thức và đánh giá về biến cố 
ngày 30 tháng 4 năm 1975 hoàn toàn trái nghịch nhau.
Trong lúc nhà cầm quyền CSVNvẫn cố gắng tổ chức mừng chiến thắng thật
 rầm rộ, thì những người thất trận nhục nhãphải ngậm ngùi đau thương, sự
 kiện ấy không gọi là phân hóa, là chia rẽ, là làm nhục lẫn nhau thì gọi
 là gì? Điều này được phản ảnh qua câu nói của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt 
rằng "ngày 30 tháng Tư có một triệu người vui thì cũng có một triệu 
người buồn".
Câu tuyên bố trên rõ ràng đã xác nhận một thực tại là đangcó sự phân 
hóa giữa cộng đồng dân tộc Việt Nam hôm nay; và chính sự phân hóa này 
đang làm cho đất nước suy nhược, chậm tiến, tụt hậu, mất sức đề kháng, 
mất khả năng phát triển, mà hậu quả sẽ là mất chủ quyền, dẫn đến mất 
nướcvào tay Trung Cộng, trước tham vọng thôn tính cố hữu từ ngàn xưa của
 Bắc Phương.
Ai cũng biết rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng phân hóa. 
Khách quan đến từ ý thức hệ chính trị trái ngược, từ các thế lực quốc tế
 sắp xếp với nhau. Chủ quan thì từ tham vọng của một cá nhân hay của một
 phe nhóm muốn độc quyền thao túng đất nước. Thiết tưởng việc tìm kiếm 
để xác định nguyên nhân cũng không còn cần thiết nữa, vì tình trạng phân
 hóa trong cộng đồng dân tộc hôm nay đã đến đỉnh điểm, chẳng khác gì con
 thuyền tỵ nạn năm nào ra khơi, đã bị sóng đánh vỡ tan tành, những con 
người đang chới với bị dập vùi giữa những lớp sóng cao, vì vậy việc cấp 
cứu là khẩn thiết, là ưu tiên,phải thực hiện ngay không thể chần chờ, 
hay tranh luận gì thêm nữa.
Nhưng phải bắt nguồn từ đâu và ai có trách nhiệm khởi động việc này?
Nhìn về quá khứ đã 40 năm trôi qua, thời gian quá đủ để hàn gắn vết 
thương của dân tộc, nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm này qua 
năm khác, bên có quyền có thếmà nhà báo Huy Đức gọi là "Bên Thắng Cuộc" 
đang làm chủ đất nước, có đủ mọi điều kiện để hàn gắn những đổ vỡ, làm 
dịu những cơn đau, nhưng họ đã không muốn, hay cố tình không muốn khởi 
động, nếu không muốn nói rằng, họ vẫn đang khoét sâu thêm vết thương của
 dân tộc.Để chứng minh cho sự kiện này, người dân trong nước cũng như ở 
hải ngoại đã chứng kiến, và cũng là nạn nhân của chính sách tạo phân hóa
 do chính họ chủ trương để dễ bề khống chế cai trị người dân.
Hãy nhìn lại 40 năm qua ta sẽ thấy rõ,mộtchính sách trả thù tàn 
nhẫnđược triển khai từ khi chiếm được Miền NamVN năm 1975, vẫn kéo dài 
mãi đến hôm nay, qua những đợt bỏ tù hàng triệu quân dân cán chánh, nhằm
 hủy hoại sinh lực và ý chí của người dân, đến việc đánh tư sản bằng 
cách san bằng, cào sạch nền kinh tế đầy tiềm năng của Miền Nam, dẫn đến 
tình trạng cả nước đói khát rách rưới, buộc người dân phải khuất phục 
bằng chinh sách xiết chặt dạ dầy mọi người qua hộ khẩuvà nơi cư trú.
Song song với việc trả thù nêu trên, là hàng loạt những hình thưc 
phân biệt đối xử được sử dụng, người dân bị chia ra từng thành phần rõ 
rệt, người này thuộc thành phần có công với cách mạng, người kia 
thuộcthành phần có tội với nhân dân. Nhóm này làngụy quân ngụy quyền, 
nhóm kia thuộc thế lực thù địch, là bọn phản động tay sai Mỹ ngụy vân 
vân và vân vân....
Những chính sách trênlại được tô vẽ, làm phong phú bằng cả một hệ 
thống tuyên truyền và giao dục sâu rộng khắp nước,đến tận hang cùng ngõ 
hẻm, nhằm nhồi nhét tư tưởng hận thù vào đầu óc người dân và con trẻ. Từ
 đó người dân không ai còn tin ai, hàng xóm láng giềngnghi kỵ nhau, anh 
em bạn hữu bỗng trở thành công an, canh chừng rình rập để hại nhau.
Trên một qui mô nham hiểm hơn, cộng sản phải phá bỏ cho bằng được kho
 tàng đạo lý, nhân bản của con người là tôn giáo,vì tôn giáo dạy yêu 
thương nhau, tha thứ lỗi lầm của nhau, như thế sẽ làm cản trở và phá 
hỏng kế hoạch chia rẽ của CS, nên họphải triệt hạ tôn giáo, không triệt 
hạ được thì họ cố biến tôn giáo thành công cụ phục vụ cho ý đồ của họ. 
Không lợi dụng được thì phá bằng những thủ đoạn xấu xa như vu khống chụp
 mũ, tạo mâu thuẫn để nội bộ bất hòa chia rẽ nhau.
Khi người dân thức tỉnh nhận ra sự thâm độc của CS, và có phản ứng 
thì họ dùng bạo lực để đàn áp, rồi đào tạo ra một lớp côn đồ vong bản 
gọi là dư luận viên, làm công cụ trà trộn vào dân chúng để gây rối phá 
hoại làm xã hội bất an, nhưng người dân lại bị qui chụp những tội danh 
ấy.
Nhìn chung xã hội Việt Nam hôm nay là hậu quả của một chính sách phân
 hóa làm suy yếu sức đề kháng của người dân, thể hiện rõ nét là thái độ 
vô cảm, ích kỷ và thiếu tính nhân bảntrong sinh hoạthàng ngày của dân 
chúng.
Vì vậy dù đất nước đã thống nhất 40 năm, nhưng lòng người đang phân 
hóa trầm trọng, đây là một nguy cơ cho dân tộc chúng ta. Để phá vỡ tình 
trạng bế tắc hiện nay, người dân cũng không hy vọng gì vào sự hồi tâm 
của những người đang nắm giữ quyền lực, vì chính họ là kẻ đối lập đang 
chống lại nhân dân. Chính người dân phải tự giải quyết lấy vấn đề, tự 
dành lấy quyền làm chủ vận mệnh của mình và của đất nước, bằng những 
hành động cụ thể như đang diễnra ở nhiều nơi, đó là con đường tất yếucủa
 lịch sử phải tiến tới mà thôi.
Cám ơn quí thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
Lực Lượng Cứu Quốc
 
No comments:
Post a Comment