Chủ Nhật, ngày 26.04.2015
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Dian.
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội,
Nhà cầm quyền Việt Nam đã tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc diễu binh,
diễu hành cực kỳ hoành tráng tại Sài Gòn vào ngày 30 tháng Tư tới đây.
Theo dự kiến cuộc diễu binh, diễu hành đó sẽ qui tụ khoảng 6 vạn người
nhằm kỷ niệm cái mà họ gọi là "40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước".
Nhưng thực tế 40 năm qua đã cho thấy cái mà những kẻ cầm quyền và
nhiều người trong chúng ta vẫn còn quen miệng gọi là "giải phóng" lại
chính là một chế độ trấn áp, bóc lột đã bao trùm lên toàn dải đất Việt
Nam. Cái mà những kẻ cầm quyền hoặc nhiều người trong chúng ta vẫn vô
tâm gọi theo là "thống nhất" thực ra chỉ là tình trạng cưỡng chiếm dải
đất miền Nam Việt Nam để đem về đặt dưới sự thống trị của chính quyền
độc tài tại miền Bắc, đồng thời để cho nhiều lãnh thổ của Tổ quốc lọt
vào tay Trung Cộng.
Thưa quí vị, quí bạn, đời sống thực tế luôn là nhân chứng tin cậy cho
chúng ta biết ý nghĩa đích thực của biến cố 30 tháng Tư cách đây 40
năm. Chúng ta hãy thử xem nhân dân đã nói gì, đã bày tỏ gì trong quãng
thời gian gần một tháng qua:
Một, cuối tháng Ba, gần chín vạn công nhân tại khu công nghiệp Pou
Yuen, Sài Gòn đã đổ ra đường trong nhiều ngày để phản đối bộ luật Bảo
hiểm xã hội. Nếu luật này được thực hiện, đời sống của người công nhân -
được Đảng Cộng sản gọi là "giai cấp lãnh đạo" - đã nghèo túng sẽ còn
túng quẫn hơn vì bị cướp đi nhiều khoản tiền đóng bảo hiểm.
Hai, cũng cuối tháng Ba, hàng ngàn người dân và các chuyên gia về
thủy lợi đã vô cùng bức xúc cùng lên tiếng phản đối dự án lấp sông Đồng
Nai. Nếu dự án này được thực hiện đầy đủ nó sẽ gây ra những thảm họa
khổng lồ cho môi trường và đời sống dân cư của 11 tỉnh thành.
Ba, suốt từ đầu tháng Tư đến nay người dân Hà Nội hết sức phẫn nộ
trước kế hoạch chặt-thay cây trong thành phố của nhà cầm quyền. Kế hoạch
chặt-thay cây cho thấy chỉ là một cách để những kẻ quyền thế tham
nhũng, vơ vét công quĩ. Vì chi phí cho việc bôi một vạch vôi lên cây đã
được dự toán tới 600 ngàn đồng tương đương với 30 kí gạo. Hàng trăm
người dân Hà Nội đã gọi nhau xuống đường trong các ngày Chúa nhật để
phản đối nhưng nhà cầm quyền đã dùng nhiều thủ đoạn để ngăn cản, sách
nhiễu, bắt bớ.
Bốn, ngày 14 tháng Tư một gia đình tám người tại huyện Thạnh Hóa,
tỉnh Long An đã dùng bom xăng và a-xít tấn công lực lượng "cưỡng chế
đất" làm nhiều công an bị thương nặng. Trước khi hành sự, cả gia đình đã
treo các biểu ngữ ghi rõ:
"Gia đình tôi thề quyết tử chống bè lũ cộng sản Việt nam cướp đất.
Máu chúng tôi sẵn sàng đổ để cảnh tỉnh 90 triệu đồng bào về đại họa cộng
sản Việt Nam."
Cách đây vài tuần, nghệ sỹ Kim Chi nổi tiếng đã giãi bày tâm sự của bà về biến cố 30 tháng Tư với những dòng như sau:
"Ngày 30/4/1975, chúng tôi vui thực sự, vui đến phát khóc. Xuân Hồng
viết đúng: "Vui sao, nước mắt lại trào..."!... Nhưng bây giờ, nếu Xuân
Hồng còn sống, chắc ông sẽ chọc tôi: "Buồn chi, nước mắt lại trào?".
Đúng, ngày xưa khóc trong niềm vui chiến thắng, nay tôi lại phải khóc
'trong nỗi đau thời cuộc', trong những nỗi buồn da diết!
Đúng thế, dần dần tôi nhận ra lời tuyên bố hùng hồn của đảng Cộng sản
ngày ấy nay như không hồn! Những điều nói và làm khác biệt, làm ngược
với nói như thế, dân Nam bộ chúng tôi đã đúc rút: "Nói dzậy mà hổng phải
dzậy"...
... Đã 40 năm " giải phóng miền Nam" nhưng với người miền Nam thì từ
"giải phóng" đầy mỉa mai. Miền Nam trước đây được biệt danh là "hòn ngọc
viễn đông". Nhưng "giải phóng" vô thì họ mất nhà cửa , tiền bạc. Rồi
chồng con bị tù đầy...Mất tất cả nên hàng triệu người miền Nam buộc phải
trở thành thuyền nhân. Đã hàng ngàn người chết trôi, làm mồi cho cá
mập. Những kẻ chiến thắng đã cư xử với người thua cuộc tàn bạo một cách
tiểu nhân. Khi nhận ra được sự tồi tệ này tôi thấy vô cùng đau đớn.
Ừ thì gọi là thống nhất non sông liền một giải. Nhưng lòng người thì
li tán hận thù vô biên. Nỗi đau mất miền Nam trong lòng những người Việt
ở nước ngoài đâu dễ bôi xóa trong vài mươi năm. Đáng lẽ nhà nước Việt
Nam phải tìm mọi cách hàn gắn vết thương vẫn còn đang rỉ máu đó thì tới
giờ này vẫn khoét sâu thù hận. Vẫn luận điệu "thế lực thù địch", "bọn
ngụy quân, ngụy quyền Miền Nam". Kêu gọi Việt Kiều về đầu tư xây dựng
đất nước thì đã xảy ra bao vụ lừa lọc, cướp tiền của người ta...
Báo chí của đảng cứ ra rả nhận mình là "công bộc của dân". Nhưng
"công bộc" đất đai, nhà cửa nguy nga, tráng lệ ở khắp nơi trong, ngoài
nước. Tiền bạc họ gửi ra bạc tỉ đô-la ở ngân hàng thế giới... Con cháu
các quan và các đại gia đều được đưa sang du học ở các nước tư bản tự
do, nhiều nhất là ở Mỹ. Khi trở về nước họ đều nắm giữ những chức vụ
quan trọng để tiếp tục đục khoét.
Với tôi bây giờ 30 tháng Tư không phải là giải phóng miền Nam... Bây
giờ mỗi lần 30 tháng Tư, tâm trạng tôi rất đau đớn, vì niềm tin vào đảng
Cộng sản Việt Nam vào chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa hoàn toàn đổ vỡ. Nỗi đau
buồn không diễn tả được bằng lời."
Thưa quí vị, quí bạn, trong niềm xúc động chia sẻ những cảm xúc chân
thành và đau đớn của những người đã theo cộng sản và còn lương tâm như
Nghệ sĩ Kim Chi, chúng ta phải thành thật nói với nhau rằng với biến cố
30 tháng Tư năm 1975: "Chỉ có vài kẻ vui thôi, còn tất cả đều đau buồn."
Dian và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tiến Văn
26/04/2015
No comments:
Post a Comment