Thứ Ba, 28.04.2015
Trong khi đảng CSVN muối mặt ăn
mừng chiến thắng 30 tháng Tư thì Quốc Hội Canada thông qua dự luật quy
định ngày đau thương này như một hành trình tìm tự do của người Việt tỵ
nạn CS. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Ngô Nhân Dụng
với tựa đề: "Ngày mất tự do cũng là Ngày Tìm Tự Do" sẽ được Song Thập
trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Quốc Hội Canada đã thông qua dự luật S-219 quy định ngày 30 Tháng Tư
mỗi năm là ngày "Tìm Tự Do" (Journey to Freedom), và đạo luật đã được
ban hành một tuần trước ngày kỷ niệm 40 năm dân miền Nam bị Cộng Sản
cướp mất tự do.
Năm ngoái, Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đề nghị dự luật này với tên là "Ngày
Tháng Tư Ðen" (Black April Day). Khi thảo luận tại Thượng Viện, nhiều
nghị sĩ đề nghị đổi tên để mang một ý nghĩa tích cực hơn và dễ được
người Canada thuộc các sắc dân khác ủng hộ; do đó đề nghị đổi tên thành
luật Hành Trình Tìm Tự Do. Nhiều người Việt không thỏa mãn với tên gọi
không phản ảnh nỗi đau buồn và uất hận vì mất tự do. Nhưng đổi tên là
một thỏa hiệp khôn ngoan để đạt mục đích muốn cả nước Canada ghi nhận
phong trào vượt biển tị nạn của người Việt sau ngày 30 Tháng Tư 1975 là
một biểu tượng cho khát vọng tự do của con người. Chưa một sắc dân nào ở
Canada được Quốc Hội đối xử đặc biệt như vậy.
Tại các nước khác, do yêu cầu của các công dân người Việt tị nạn,
nhiều thành phố hoặc tiểu bang đã biểu quyết về ngày 30 Tháng Tư, hoặc
đã ghi nhận giá trị biểu tượng của lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tại các nơi đó
nhiều cử tri gốc Việt tham dự trong các cuộc bầu cử. Canada là nước đầu
tiên ban hành một đạo luật hiệu lực trên toàn quốc, ghi nhớ ngày 30
Tháng Tư tượng trưng cho khát vọng tự do của loài người, dù các công dân
gốc Việt chiếm khoảng 1% dân số. Người Việt ở các nước khác có thể nêu
trường hợp Canada như một tiền lệ khi yêu cầu các đại biểu quốc hội noi
theo gương Canada.
Cho nên việc ban hành đạo luật Hành Trình Tìm Tự Do là một thắng lợi
của người Việt tị nạn khắp thế giới, không riêng ở Canada. Thắng lợi này
càng nổi bật lên vì chính quyền Cộng Sản đã phản đối và ngăn cản bằng
nhiều cách trước khi dự luật được đem ra thảo luận. Ngoại Trưởng Phạm
Bình Minh đã gửi thư cho Bộ Ngoại Giao Canada yêu cầu Quốc Hội không
thảo luận bản dự luật S-219. Nguyễn Tấn Dũng chính thức gửi thư phản đối
với Thủ Tướng Stephen Harper, còn đe dọa rằng dự luật này có thể làm
phương hại quyền lợi thương mại và đầu tư của Canada ở Việt Nam.
Những lời phản đối này được báo chí loan tải, các công dân Canada
biết tin và theo dõi. Vì thế việc hai viện Quốc Hội Canada lần lượt biểu
quyết chấp thuận bản dự luật ghi nhận ngày 30 Tháng Tư càng có ý nghĩa
mạnh hơn! Một luật sư người Việt tại Canada, ông Vũ Ðức Khanh nhận xét:
"Tôi nghĩ Hà Nội đang làm trò hề vì họ không hiểu luật chơi, không biết ở
một nước dân chủ như Canada vận động ai." Ở một nước tự do dân chủ ông
thủ tướng không thể ra lệnh cho quốc hội như một nước độc tài đảng trị.
Dù Nghị Sĩ
Ngô Thanh Hải thuộc cùng đảng với Thủ Tướng Harper nhưng trong Quốc
Hội còn hai đảng lớn khác. Ðối với các vấn đề có tính cách nhân bản và
lịch sử vượt trên các quyền lợi phe phái, các đại biểu chỉ bỏ phiếu theo
lương tâm. Bộ Trưởng Jason Kenney, phụ trách đa văn hóa nói ông ủng hộ
dự luật bởi đó là cách ghi nhớ thành tích của 60 ngàn người Việt "đã dám
đánh đổi mạng sống để đi tìm tự do, và đã tìm được tự do tại Canada."
Nhiều công dân Canada gốc Việt đã điều trần trước Quốc Hội giải thích
lý do tại sao nên ghi nhận ngày 30 Tháng Tư như một ngày tưởng niệm
hàng năm. Ông Lê Duy Cấn, từng là hội trưởng Liên Hội Người Việt ở
Canada nhiều năm và đề xướng lập Tượng Ðài Thuyền Nhân ở thủ đô Ottawa.
Ông Cấn giải thích: Sau khi Việt Cộng chiếm miền Nam, bỏ tù mấy trăm
ngàn người và đầy ải những người khác lên các "vùng kinh tế mới" dân
miền Nam quyết định phải chạy thoát chế độ cộng sản; một nhà báo Pháp đã
nhận xét: Nếu cái cột đèn biết đi nó cũng chạy. Ðặc biệt, các người
Việt gốc Hoa bị tống xuất ra biển, sống chết không cần biết. Ông nhắc
tới thảm cảnh của các thuyền nhân vào năm 1978, 79 khi các nước Ðông Nam
Á không chấp nhận cho họ cập bến. Tình trạng này gây xúc động cho mọi
người dân Canada.
Trong bài điều trần của ông Lê Duy Cấn tại Quốc Hội Canada, ông kết
luận rằng việc đưa tay đón nhận người Việt tị nạn là một chương sách
sáng chói trong lịch sử Canada. Nó cho thấy tấm lòng từ bi và hào hiệp
của dân tộc Canada trước những thảm cảnh của loài người khắp thế giới,
trong đó có những người chạy trốn khỏi ách độc tài tàn bạo. Chương sách
chói lọi này đáng được vinh danh, ghi vào lịch sử, bằng dự luật S-219.
Nhờ các cuộc điều trần trước Quốc Hội Canada, các đại biểu được nhắc
nhở tới thảm cảnh của các thuyền nhân chạy trốn Cộng Sản. Một điều không
ai muốn nhắc tới vì nó quá bỉ ổi, là dã tâm của đảng cộng sản Việt Nam
lợi dụng cả phong trào chạy trốn chế độ tàn ác của họ để trục lợi. Vào
những năm 1978, 79, cả thế giới xúc động trước làn sóng người Việt tị
nạn; trong khi đó các lãnh tụ và cán bộ cộng sản đã nhân cơ hội kiếm
tiền, bằng cách bán chứng chỉ công nhận là Hoa kiều, và tiền "bán bến."
Một cán bộ cấp tỉnh kiếm nhiều tiền nhất chính là Nguyễn Tấn Dũng.
Những con người "bỉ ổi, lạnh lùng, chỉ tính toán lời lỗ" sau đó quả
nhiên đã "bị cộng đồng quốc tế ruồng bỏ." Cho đến khi đất nước cùng kiệt
và chế độ sắp tan rã vì cả khối cộng sản ở Châu Âu sụp đổ, họ mới thay
đổi. Giờ này họ vẫn còn ngự trị trên quê hương chúng ta. Vì vậy, mỗi năm
đến ngày 30 Tháng Tư người Việt Nam vẫn thấy là một ngày tang tóc.
Nhưng từ năm nay, ngày 30 Tháng Tư còn có thể mang thêm một ý nghĩa mới:
Ngày quyết tâm xây dựng tự do dân chủ.
Nhờ các dân biểu và nghị sĩ Canada đã lắng nghe lương tâm và lẽ phải,
Dự luật S-219 đã chính thức thành đạo luật "Hành Trình Tìm Tự Do," có
giá trị tích cực với 35 triệu dân Canada, và tất cả mọi con người yêu tự
do trên thế giới. Chúng ta tưởng niệm ngày 30 Tháng Tư bằng những nỗ
lực cùng tất cả mọi người Việt Nam tranh đấu đòi dân chủ, cuộc Hành
Trình Tìm Tự Do cho dân tộc sẽ tiến nhanh hơn.
Ngô Nhân Dụng
No comments:
Post a Comment