Thứ Hai, ngày 27.04.2015
Mối thù hận đã cưu mang trong lòng
người dân Việt trải qua nhiều thập niên khởi sự từ đâu ?, Xin thưa, kể
từ ngày Hồ Chí Minh và đảng csVN đã đem chủ thuyết ngoại lai về áp đặt
và thống trị trên quê ta . Để tiếp nối chương trình hôm nay qua chuyên
mục Chuyện Chỉ Có ở Việt Nam, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài
viết của Mạnh Quân có tựa đề: "Thù Hận" sẽ được Tâm Anh trình bày sau
đây
Trải qua một chặng đường dài lịch sử, 70 năm đối với Bắc Việt; 40 năm
đối với cả nước, dưới sự cai trị của đảng cộng sản Việt Nam, là một
chặng đường quá đủ để cho những ai quan tâm đến hiện tình đất nước với
cách nhìn khách quan, toàn diện đều phải nhận thấy rằng: đó là một đất
nước đang tụt hậu về kinh tế; đạo đức xã hội xuống cấp; tham nhũng đã
trở thành quốc nạn; quyền con người bị xâm hại và sự hận thù, đố kỵ đang
bao trùm lên xã hội Việt Nam. Qua bài này xin được đề cập một khía cạnh
về sự hận thù, đố kỵ trong đời sống xã hội nước ta.
Năm 1945, ngay sau khi cướp được chính quyền, đảng, nhà nước cộng sản
Việt Nam đã dùng chuyên chính vô sản để triệt hạ các thành phần được
quy là "địa chủ, cường hào", tiến hành tịch thu toàn bộ ruộng đất của
những thành phần trên để phân phát, ban ơn cho người nghèo, thành phần
này được gọi là giai cấp vô sản. Đây là bước đầu tiên của nhà nước cộng
sản đẩy những người thuộc tầng lớp trung lưu trong xã hội lúc bấy giờ
trở thành lực lượng đối kháng, hình thành mối hận thù của họ đối với
giới cầm quyền cộng sản. Chiến dịch cuả cái gọi là cuộc cách mạng "cải
cách ruộng đất", đã làm cho đạo đức xã hội bị băng hoại, sự hận thù, đố
kỵ giữa con người với nhau được đẩy lên đỉnh cao mới. Gần bẩy mươi năm
đi qua, hậu duệ của những nạn nhân do cuộc cải cách ruộng đất gây ra vẫn
còn in đậm trong tâm thức của họ, những xốc ruộng, những mảnh đất của
cha ông họ bị nhà nước tịch thu vẫn được truyền kiếp đến đời con cháu
mai sau.
Các chính sách của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam trên lĩnh vực văn
hóa - xã hội đã đảo lộn những trật tự xã hội mà hàng nghìn năm nhân dân
ta hun đúc . Cuộc "cách mạng nhân văn giai phẩm" đã thui chột hàng ngàn
trí thức, văn nghệ sỹ nước nhà; đẩy họ vào một tình thế quay lưng với
chế độ. Hình thành sự phân cách, ly gián của các tầng lớp trí thức với
xã hội, nhóm lên ngọn lửa hận thù của họ đối với giới cầm quyền cộng
sản.
Mọi hoạt động của các tôn giáo bị các chính sách của đảng điều chỉnh,
can thiệp thô bạo, thậm chí bị ngăn cấm. Những người theo đạo bị phân
biệt đối xử, các cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa của họ như đất
đai, nhà thờ, đình chùa, miếu mạo và các cơ sở thờ tự bị phá hủy, đóng
cửa, hoặc bị tịch thu, trưng thu. Với những chính sách như trên, đã làm
cho hàng chục triệu người dân có đạo cảm thấy bị xúc phạm, hàng triệu
người đã phải di tản vào nam để thoát khỏi sự kiểm soát của chế độ cộng
sản Bắc Việt mà đỉnh cao là thời điểm năm 1954.
Cuộc chiến giữa hai miền Nam- Bắc do cộng sản Bắc việt phát động với
sự hậu thuẫn của Liên xô, Trung quốc ,với một bên là chính phủ Việt Nam
Cộng Hòa có sự hậu thuẫn của Mỹ, đã đẩy hai miền đất nước trở thành kẻ
thù của nhau. Miền Bắc đem quân đánh chiếm Miền Nam; Miền nam chống trả
sự tấn công của Miền Bắc, hàng triệu người đã ngã xuống vì cuộc chiến
huynh đệ tương tàn; kết cục thắng lợi đã thuộc về phe cộng sản Bắc Việt.
Lẽ thường, ở các quốc gia, lãnh thổ trên thế giới khi mà đất nước được
giải phóng thì người dân hân hoan đón nhận, cuộc sống của người dân đi
vào bước ngoặt theo hướng tự do, hạnh phúc, song ở Miền Nam Việt Nam thì
khác hẳn, hàng loạt các chính sách của cộng sản Bắc Việt được thực thi
đồng loạt đối với miền Nam. Những trại cải tạo được mọc lên, lùa những
người phục vụ cho chế độ cũ để giáo dục, học tập, lao động, cải tạo cho
thích hợp chế độ cộng sản Miền Bắc. Các chính sách đổi tiền, trưng thu,
trưng mua được định ra để đánh vào các nhà tư bản Miền nam. Thái độ của
kẻ chiến thắng luôn thường trực trong mọi suy nghĩ, phát ngôn cũng như
cách hành xử của họ. Sự tủi nhục và chính sách kìm kẹp mới của cộng sản
đã đẩy hàng triệu người phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, tìm đến
những phương trời lạ lẫm để nương thân.
Hàng năm vào những ngày tháng 4 này, giới cầm quyền cộng sản lại tổ
chức long trọng kỷ niệm ngày 30/4, ngày miền Nam lọt vào tay thống trị
của những người cộng sản; ngày chế độ Việt Nam Cộng Hòa thất thủ; ngày
mà giới chức cộng sản hãnh diện,tung hô, ăn mừng chiến thắng; cũng là
ngày mà hàng triệu người tủi nhục bởi sự mất mát, đau thương. Bốn mươi
năm đã đi qua ,nhưng lòng người thì vẫn không thay đổi, kẻ chiến thắng
vẫn rất đỗi tự hào về thành tích đã triệt hạ được đối phương là đồng bào
miền Nam ruột thịt của mình, luôn có ý thức truyền kiếp cho thế hệ đời
sau, cho đó là niềm tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng cộng
sản. Kẻ chiến bại, đã luôn phải kìm nén những hận thù vẫn cưu mang lòng
theo cùng năm tháng, đó chính là lý do những nạn nhân của cuộc chiến,
những người tỵ nạn ở khắp bốn phương đã lấy ngày 30/4 làm ngày quốc hận.
Bởi ngày đó đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, là ngày đại nạn xã hội
lớn nhất trong lịch sử nước nhà ,vì nó sản sinh ra hàng triệu người trở
thành nạn nhân của chế độ. Và cho đến hôm nay, bốn thập niên trôi qua
đối với cả nước nói chung, Miền Nam Việt Nam nói riêng, sự hận thù của
các tầng lớp nhân dân trong lòng xã hội Việt Nam vẫn chưa hề nguôi vơi.
Câu hỏi đặt ra là ai đã gây nên mối hiểm họa này? Câu trả lời hẳn sẽ là
không phải do người dân gây nên; không phải thế lực thù địch nào tạo
dựng; cũng không phải sự xung đột của các chức sắc tôn giáo, ai cũng
thấu hiểu điều đó; mọi người dân Việt Nam đều biết điều đó. Hãy để cho
giới cầm quyền cộng sản Việt Nam có lời giải đáp đích đáng.
Mạnh Quân
No comments:
Post a Comment