Tuesday, October 28, 2014

Việt Nam cũng giống vậy thôi !

Thứ Ba 28.10.2014    
Đã là một trong những đảng CS trực thuộc Đệ Tam Quốc Tế của Lê Nin và Stalin thì bản chất như nhau. Những tàn bạo của Stalin, Mao Trạch Đông, Polpot, Hồ Chí Minh đều phát xuất từ bản năng cố hữu của những tập thể toàn trị khát máu. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Việt Thu với tựa đề: " Việt Nam cũng giống vậy thôi."sẽ được Thanh Bình trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.
Báo Dân trí của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cho biết về một trường hợp trốn chạy chủ nghĩa cộng sản từ Bắc Hàn sang Nam Hàn: "Phải chứng kiến mẹ của bạn thân mình bị xử tử hình khi mới lên 9 tuổi, chạy trốn cùng mẹ qua Trung Quốc, sang Mông Cổ trước khi đến Hàn Quốc, Yeonmi Park đến nay vẫn chưa thể quên những ký ức buồn từng phải chứng kiến khi còn ở Triều Tiên. Sự việc xảy ra vào một ngày 12 năm về trước, khi Park được mẹ cõng tới một sân vận động để xem thi hành án. Một trong số 8 phạm nhân bị trói chặt vào cột là mẹ của bạn Yeonmi. Bản án mà người phụ nữ này phải nhận được đọc trước khi xử tử, theo đó bà đã xem các DVD phim Hàn Quốc và cho người khác mượn đĩa phim.".
Tờ báo này cũng khẳng định hiện nay cô gái 21 tuổi đã có một cuộc đời khác tươi sáng hơn nhiều, cô đã dấn thân vào con đường đấu tranh cho những đồng bào của mình còn đang trong nhà tù lớn - Bắc Hàn: " Hiện ở Seoul, nơi có cuộc sống hiện đại như ở thế giới khác, Yeonmi đã trở thành một nhà vận động nâng cao nhận thức của thế giới về những nỗi thống khổ đồng bào mình phải chịu. Thông qua mạng xã hội, truyền hình, báo giới, cô kể những câu chuyện tại Triều Tiên.".
Câu chuyện của một cô gái Bắc Hàn đã trốn được sang Nam Hàn và đổi đời như hiện nay thật xúc động. Nhưng ẩn sâu trong câu chuyện đó hình như tờ Dân trí đang cố tình nói xấu đảng cộng sản Việt Nam. Còn nhớ, sau năm 1954 thì có hàng triệu người dân miền Bắc đã phải trốn chạy chế độ cộng sản để vào với miền nam trù phú và tự do. Họ sợ rằng họ phải sống trong một chế độ kìm kẹp thật sự. Và đó là điều hữu lý khi thực tế cuộc sống miền Bắc trước 1975 đã chứng minh. Rồi sau đó, khi miền nam bị cưỡng chiếm năm 1975 thì lại có hàng triệu người khác sợ hãi ra đi suốt một khoảng dài từ năm 1975 cho đến đầu những năm 1983. Nhưng làn sóng trốn chạy đảng cộng sản Việt Nam đó cho đến nay vẫn chưa kết thúc. Hàng nghìn người Việt hiện vẫn đang sống lay lất ở Thái, Campuchia, Úc, Philippines, Malayxia vv... Tại sao một chế độ tự cho mình là "đỉnh cao trí tuệ" mà đất nước vẫn nghèo khó và cơ cực ? Tại sao họ vẫn phải ra đi ? Chỉ có một lý do duy nhất đó là : Họ muốn trốn chạy chế độ độc tài cộng sản Việt Nam giống như cách cô gái Yeonmi đã trốn khỏi Bắc Hàn.
Hoàn cảnh theo tờ Dân trí mô tả của cô gái Yeonmi cũng thật khá giống với hoàn cản người dân Việt Nam đã phải chịu đựng những năm cải cách ruộng đất tại Miền Bắc với những cái chết thật oan khiên của gần 200 nghìn người. Nó cũng khá giống với những cái chết bẳng chày vồ, bằng dao búa trong tết Mậu thân. Nó cũng thật giống với những cái chết trong tù của chế độ cộng sản sau năm 1975 khi mà cộng sản đã nhuộm đỏ được Việt Nam.
Tờ dân trí muốn nói đến thân phận của cô gái 21 tuổi Yeonmi như là một hành động gián tiếp tố cáo chế độ Bắc Hàn cộng sản hà khắc. Đó là một hành động tiếp nối cho sự "tố Bắc Hàn, nịnh Nam Hàn" mà ông Tổng Trọng đã làm khi đi sang thăm Nam Hàn để ăn xin 12 tỷ đô la. Nhưng tờ báo này lại quên rằng đó chính là những điều đã và đang xảy ra trong xã hội Việt Nam. Nó là bản chất của chế độ cộng sản, ở đâu dù là Trung cộng , Bắc Hàn, Cu Ba hay Việt Nam cũng đều giống nhau. Tờ báo Dân trí đã "vạch áo cho người xem lưng " !.
Chẳng thế mà mới đây, báo chí của nhà nước đã đưa tin bé Phạm Thị Nhung ở Đức Bồng tỉnh Hà Tĩnh mất đi vì một tai nạn thương tâm mà nguyên do là vì cái đói. Bé Nhung là một học sinh lớp 3 ở Hà Tĩnh, sáng em phải nhịn đói đi học, đến 10 giờ thì mệt quá muốn xỉu đi, cô giáo cho em uống hộp sữa rồi gọi bố đến đưa về. Em đạp xe qua cầu, có lẽ vì choáng đã va vào thành cầu rồi rớt xuống sông chết đuối, bố nhảy xuống vớt con thì đã muộn. Khi bé Nhung ra đi rồi, tìm trong nhà không có một manh áo tử tế cho cháu mặc, bát cơm cúng cũng phải nhờ hàng xóm mang gạo đến cho.
Nhà của bé Nhung thật sự là quá nghèo nhưng đã được mấy ông quan xã cho ra khỏi diện nghèo để lên hộ cận nghèo vì thu nhập cả nhà 6 miệng ăn này đã được 4 triệu đồng/tháng.Thoát nghèo để lên "hộ cận nghèo", một hình thức chạy đua thành tích và con số điển hình trong chế độ cộng sản. Chính quyền xã phân bua nói rằng họ không có lỗi. Cha mẹ em cũng không có lỗi. Bé Nhung chết chỉ vì tai nạn thôi. Nhưng cái đói là có thực, cái đói có lỗi, cái đói đã khiến một đứa trẻ không thể học nổi, phải bỏ dở buổi học giữa chừng. Cái đói đã khiến một đứa bé nghèo rơi xuống sông chết thảm. Trong cả nước này, liệu còn bao nhiêu đứa học trò như thế, bụng rỗng đi học, đi chân đất đi học, mặc áo quần rách đi học, và bữa đói bữa no?. Câu trả lời là còn nhiều lắm những đứa trẻ như vậy, không chỉ ở Hà Tĩnh. Nó cũng giống nhiều đứa trẻ đang ngày đêm đu dây tới trường, đùa giỡn với tử thần ở KonTum, Quảng Trị, Phú Yên. Và còn lắm những đứa bé không biết thịt là gì trên khắp các chốn vùng cao Việt Nam.
Một chế độ mà người ta mô tả đó là một chế độ "đến cái cột đèn cũng muốn ra đi " thì không thể nào là một chế độ tốt đẹp được. Và Việt Nam chúng ta cũng đã và đang oằn mình dưới chế độ độc tài chẳng khác gì Bắc Hàn cả. Bộ mặt thật của Bắc Hàn cũng chính là bộ mặt thật của cộng sản Việt Nam !
Việt Thu
10/10/2014

No comments:

Post a Comment