Friday, October 3, 2014

Thư của dân oan Dương Nội Cấn Thị Thêu gửi ra từ ngục tối

Thứ Sáu 03.10.2014  
Khi mà người dân bị dồn vào bước đường cùng đe dọa đến tính mạng của họ thì kẻ cầm quyền sẽ chứng kiến những phản ứng đích đáng của nạn nhân. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: " Thư của dân oan Dương Nội Cấn Thị Thêu gửi ra từ ngục tối " của Tư Trịnh Bá sẽ được Tâm Anh trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Tư Trịnh Bá - Con trai của dân oan Cấn Thị Thêu cho hay: Kính thưa các cô chú anh chị từ trại giam số 3 công an thành phố Hà nội mẹ cháu gửi thư riêng cho 3 anh em cháu có đoạn viết :
"...ở trong tù chúng nó đưa ra những món lợi nhuận kếch sù để mua chuộc mẹ và yêu cầu mẹ từ bỏ quộc đấu tranh mà mẹ đang theo đuổi . Nhưng mẹ trả lời thẳng với chúng nó là không bao giờ mẹ phản bội lại nhân dân , không bao giờ mẹ phản bội lại lý tưởng đấu tranh của mẹ ..."
Qua sự việc trên nay gia đình cháu rất mong được sự giúp đỡ của mọi người , bởi vì sau khi mua chuộc không được thì chắc chắn quân cướp đất cũng sẽ sử dụng mọi biện pháp để loại trừ những người có tiếng nói đấu tranh.
Và như trong lời để lại của mẹ cháu cũng đã nói rằng rất có thể mẹ cháu sẽ bị ám sát thủ tiêu vì món lợi nhuận hàng chục tỷ USD từ việc cướp đất.
LỜI ĐỂ LẠI KHI BỊ CHÍNH QUYỀN, CÔNG AN ÁM SÁT THỦ TIÊU
Kính gửi gia đình và toàn thể bà con trong đoàn giữ đất phường dương nội .
Tôi là Cấn Thị Thêu ở tổ dân phố trung bình phường dương nội, tôi là một trong những người dân không chuyển đổi được nghề nghiệp, đang cùng với bà con đấu tranh đòi quyền lợi giữ lại mảnh đất của cha ông kiên quyết không cho bất cứ kẻ nào chiếm đoạt.
Chắc bà con cũng biết rằng việc chính quyền đã thu hồi gần 400 ha (hecta) của nông dân dương nội để xây dựng đô thị rồi đưa lên mạng bán có lúc lên đến 100 triệu đồng trên 1 m2 trong khi đó họ chỉ trả cho bà con có 201.600 đồng trên 1 m2 đất, tính sơ qua số tiền lợi nhuận họ sẽ thu về hàng chục tỷ USD số lợi nhuận này rơi vào túi ai chắc bà con cũng đã hiểu.
Vì vậy theo tôi nhận định trước sau gì thì chúng nó cũng sẽ triệt hạ những người dám cản đường đi của nó. Và tôi là người có nguy cơ bị chúng loại trừ, nếu chúng nó bắt tôi thì gia đình và bà con cứ yên tâm vì tôi có đủ lý lẽ để đối chọi với chúng nó, nếu chúng đem tôi ra xét xử thì tôi sẽ dùng chính phiên Tòa của chúng nó làm diễn đàn để kết tội là quân cướp đất , là bọn kẻ cướp có tổ chức .
Nếu chúng nó thực hiện kế hoạch ám sát thủ tiêu, hoặc ở trong tù chúng dùng nhục hình để tra tấn , đánh đập tôi đến chết thì tôi dặn lại gia đình và bà con một số việc sau đây: Trong trường hợp tôi bị ám sát, thủ tiêu bất kể ở ngoài hay ở trong tù thì bằng mọi giá tôi nhờ gia đình và bà con đừng chôn tôi vội mà hãy đưa xác tôi đến các cơ quan của thành phố hà nội và chính phủ để yêu cầu làm rõ nguyên nhân, nếu chính quyền làm ngơ trước cái chết của tôi thì chắc chắn chính quyền bảo kê cho quân cướp đất đoạt mạng sống của tôi. Lúc đó thì gia đình và bà con hãy gửi giấy này đến hội đồng nhân quyền thế giới kêu gọi can thiệp và giúp đỡ để lấy lại công bằng cho tôi và cả dân tộc việt Nam.
Khi đã tìm ra kẻ giết hại tôi thì tôi mong gia đình và bà con hãy biến đau thương thành hành động, cùng nhau đoàn kết một lòng để đi tiếp con đường tranh đấu mà tôi và bà con đã chọn . Và tôi nhờ gia đình và bà con hãy đưa xác tôi về an táng tại mảnh đất của gia đình tôi ở cánh đồng Hồ Nhà Gà nơi mà chính quyền đã dùng rất nhiều công an và bộ đội đến đàn áp để cướp đất của gia đình tôi.
Khi đã yên nghỉ ở nơi mà tôi và bà con đã phải đổ cả máu và nước mắt để gìn giữ suốt bao nhiêu năm qua , thì cho dù tôi đã chết nhưng linh hồn tôi vẫn ở lại để cùng với bà con giữ lại mảnh đất yêu dấu của quê hương chúng ta. Chỉ tiếc rằng lúc đó âm dương cách biệt, tôi không thể trở lại Trần gian với con người bằng xương, bằng thịt để cùng với bà con tâm tình trong những giờ hội ý. Và không còn cơ hội để được cùng với bà con ăn những bữa cơm lều trực chiến tuy đơn sơ đạm bạc nhưng ấm tình đoàn kết của sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cho dù sau này âm dương cách trở tôi không thể trở về với bà con được nữa nhưng tình cảm bà con thì vẫn mãi mãi bên tôi, kể cả khi tôi trở về nơi chín suối. Khi tôi đã ở cõi vĩnh hằng mà nhìn thấy bà con giữ được mảnh đất của quê hương để cho con cháu chúng ta có chỗ ở, có công ăn việc làm , không ai bị đói bị rét không ai phải ra chợ người kiếm sống là tôi vui sướng lắm.
Sau khi tôi chết bà con hãy đọc kỹ lá đơn của mình từ trước đến nay vận dụng vào hiến pháp mới quy định : "mọi người đều có quyền sở hữu tư liệu sản xuất ". Người nông dân tư liệu sản xuất là đất đai, được lựa chọn nghề nghiệp , việc làm và nơi làm việc , được nhà nước công nhận , tôn trọng và bảo vệ các quyền đó , kết hợp với quyết định của UBND thành phố Hà nội và kết luận của thanh tra chính phủ đã công nhận chúng ta không chuyển đổi được nghề nghiệp , nên từ nay trở đi không ai có quyền tước đoạt tư liệu sản xuất là đất đai của chúng ta nữa , bà con cứ theo cái lý đấy là giữ được đất.
Khi giữ được đất thành công thì mong rằng bà con hãy duy trì và phát triển làng hoa đào, để mỗi dịp xuân về sắc hoa không những tô thắm trên quê hương chúng ta mà còn tỏa đi khắp các mọi miền tổ quốc , và ai đã chơi hoa đào dương nội thì chắc rằng đều biết đến mảnh đất lửa và con người thép của quê hương dương nội chúng ta, lúc đó tôi xin bà con hãy đặt trước mộ tôi một cành hoa đào để tôi cùng hưởng sắc xuân với bà con mỗi dịp xuân về, và cứ đúng giao thừa tôi sẽ đi đến tất cả mọi nhà bà con trong đoàn giữ đất để phù hộ cho mọi người , mọi nhà được an khang thịnh vượng , vạn sự như ý.
Cuối cùng tôi xin gửi gắm bà con một việc quan trọng đó là tôi mong bà con hãy mở rộng vòng tay để cưu mang, đùm bọc 3 đứa con của tôi như những người thân yêu ruột thịt của bà con. Xin bà con hãy dạy bảo các con tôi những điều tôi chưa kịp dạy, để các con tôi luôn nhìn hình bóng của tôi hiện về trong những cử chỉ yêu thương đầm ấm như mẹ hiền của bà con đối với các con tôi, được vậy thì tôi xin cảm ơn bà con nhiều lắm .
Dương nội ngày 28/3/2014
Người viết giấy để lại
Cấn Thị Thêu

No comments:

Post a Comment