Thứ Ba, ngày 07.10.2014       
Ở VN chính quyền CS thường tổ chức 
thi đua để khích động dân chúng . Người dân nhanh chóng khám phá là 
những phong trào này được phát ra cho lấy lệ, nhưng ai cũng phải tham 
gia . Trong chương trình hôm nay, Việt Cường viết về chuyện một cựu sĩ 
quan CS trong cuộc thi đua Học Tập Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh. Xin 
mời quý thính giả theo dõi bài viết do Duy Hà trình bày
Đã lâu không có dịp hàn huyên với người bạn khá thân thiện của mình, 
với ấm chè đậm đà hương liệu riêng có của vùng Thái Nguyên, được dịp anh
 bạn tôi dốc bầu tâm sự. Tính bộc trực, thẳng thắn của một cựu sỹ quan 
Quân đội, tôi rất mến mộ anh, luôn coi anh là một trong những người bạn 
thân thiết có thể chia sẻ nội tâm của mình.
Tôi vừa viết xong bài: "học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" để mai
 nộp cho Hội cựu chiến binh xã. Ông biết tôi viết thế nào không? Đoán 
được hàm ý của anh định nói gì, tôi cố tình khích lệ anh ta:
Đây, bài viết của tôi đây! Nói rồi anh đứng dậy mở tủ lấy ra đưa cho 
tôi tờ giấy viết tay cũ kỹ, chữ viết bằng một loại bút mực đã nhòe nhoẹt
 do nhiều năm không được bảo quản. Tờ giấy khổ A4, được viết dày đặc cả 
hai mặt, với tiêu đề: "học tập tấm gương đạo đức Hồ chí Minh". Tôi chưa 
kịp có nhận xét gì thì anh ta đã tiếp lời: Ông biết không? Bản này tôi 
đã dùng nó đến sáu năm nay rồi đấy! cứ mỗi năm Hội Cựu chiến binh phát 
động học tập về ông ta thì tôi lại lấy nó ra chép, có chỉnh sửa bổ xung 
một chút là xong, khỏi cần phải suy nghĩ viết lách cho mệt. Mà tôi nói 
cho ông biết, còn có nhiều tay mượn đi sao chép, photocopy nữa đấy! nói 
xong anh ta cười một cách nhạo báng.
Làm cách đối phó thế không sợ người ta phát hiện sao? Tôi gặng hỏi.
Ông nghĩ người ta sẽ đọc hết các bản viết này của các thành viên 
trong Hội hay sao! Ông tính xem cái Hội cựu chiến binh của tôi ở xã này 
có đến hơn trăm thành viên, mỗi người một bản thì làm sao mà đi đọc nổi 
mà đọc để làm gì? Càng lên trên thì càng không ai đọc bởi vì chỉ tính 
riêng một xã thôi Ông phải biết là không riêng gì Hội Cựu chiến binh của
 tôi, các tổ chức từ Đảng ủy cho đến các đoàn thể như Thanh niên, phụ 
nữ, Mặt trận Tổ Quốc đều phát động, tổng cộng có đến nghìn bài viết thì 
làm sao mà đọc xuể.
Ở trên họ chấm kiểu gì? Tôi lại gặng hỏi.
À, tôi nói ông nghe, chẳng hạn như ở xã mình, mỗi ngành của xã chọn 
ra khoảng bốn, năm bài gọi là tiêu biểu, nhằm vào các thành viên trong 
ban lãnh đạo, những thành viên tiên tiến và tất nhiên chữ viết sạch 
sẽ,dễ đọc, có chút văn chương, trình độ, những bài này phải để riêng ra 
rồi gửi trực tiếp cho cấp trên để xem xét, chấm điểm, còn lại tất cả gói
 kín cũng gửi về trên, gọi là đã nộp đủ số lượng. Số bài này cứ nguyên 
đai, nguyên kiện cho đến khi kết thúc đợt phát động rồi đem tiêu hủy, có
 vậy thôi, nên có đến chín mươi phần trăm các bài giống nhau hoặc na ná 
giống nhau, thế đấy ông ạ.
Cấp trên có biết không? Tôi lại hỏi.
Sao không biết, chính cấp trên hướng dẫn, à không, chính xác là gợi ý
 làm như vậy, vì thực tế không ai có thể đi kiểm duyệt được tất cả các 
bài viết nên phải chấp nhận cách làm như vậy. Tất nhiên trên không bao 
giờ chấp nhận cho việc photocopy của nhau để rồi nộp cho ban tổ chức, mà
 tất cả các bài đều phải viết tay để chứng tỏ của mình làm ra.Họ cũng 
quán triệt không chấp nhận việc sao chép của nhau để đối phó, nói là nói
 vậy thôi, thực tế thì họ cũng làm ngơ cho qua chuyện.Việc làm này đã 
xảy ra từ lâu rồi, ngay từ những năm đầu của cuộc vận động, cũng là do 
sáng kiến của cơ sở, của những cá nhân những người phải tham gia viết 
bài, vì họ biết rằng chẳng ai kiểm soát nổi và họ cũng chẳng kiểm soát 
làm gì. Mục đích chính là qua mỗi đợt phát động làm cho mỗi người nhớ 
đến lãnh tụ và tự có ý thức điều chỉnh bản thân mình.
Ông nhận thấy hiệu quả của nó thế nào? tôi lại tò mò.
Ông còn lạ gì mà hỏi tôi! Suốt mấy năm qua Đảng phát động phong trào 
này mà xã hội ta có chuyển biến gì đâu! Tham nhũng ngày tràn lan, ngày 
càng nghiêm trọng, đạo đức xã hội ngày càng xói mòn, tệ nạn xã hội ngày 
càng gia tăng, lòng dân ngày càng bức xúc với cách hành xử của chính 
quyền nhà nước. Đây là việc làm "cố đấm ăn xôi", phí tổn thời gian, tiền
 bạc của nhân dân. Một đảng mà nhất là một đảng độc tôn cầm quyền đằng 
đẵng gần bẩy chục năm qua, nay tự nhận thấy đã đến lúc không thể tự đứng
 vững và tồn tại được trong thời đại ngày nay. Bởi vì chính đảng này đã 
mất lòng tin đối với xã hội,do sự yếu kém trong quản lý điều hành đất 
nước, đội ngũ cán bộ của đảng thoái hóa biến chất, lòng dân bất bình với
 chính quyền ngày một đông, một bộ phận khôngnhỏ thể hiện sự phẫn nộ với
 chế độ. Đứng trước tình hình đó đảng đã nghĩ ra nhiều phương kế để đối 
phó nhằm tiếp tục duy trì thể chế chính trị, bảo vệ lợi ích nhóm, lợi 
ích của đảng.
Ông thấy đấy, Nhiều năm qua Đảng đã phải lấy Hiến Pháp để che chở,bảo
 vệ cho mình, núp dưới Hiến pháp để tồn tại. Bây giờ họ lại thần thánh 
hóa Hồ Chí Minh với mục đíchdùng thần tượng ông để thu hút,tập hợp quần 
chúng theo Đảng. Thật nực cười họ tự tưởng tượng rasẽ có nhiều người nô 
nức hưởng ứng, nhiều người sẽ phải u mê với chiêu lừa lố bịch này.Sự thờ
 ơ của dân chúng đối với cuộc vân động là câu trả lời xác đáng, và hiện 
thực cho giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Đúng là tột bậc của sự ấu trĩ 
khi mà họ vẫn hy vọng rằng đây là phương sách tối ưu để cứu cánh cho sự 
sống còn của Đảng, của chế độ.
Đúng là chuyện chỉ có ở Việt Nam.
Việt Cường
 
No comments:
Post a Comment