Wednesday, October 15, 2014

Người con gái Việt Nam da vàng

Thứ Tư, ngày 15.10.2014    
Một trong những niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam là người phụ nữ Việt Nam. Không có dân tộc nào trên thế giới lại có nhiều nữ lưu hào kiệt tranh đấu cho chủ quyền dân tộc, xuyên suốt chiều dài của lịch sử, như dân tộc Việt. Trong tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Việt Thu có tựa đề: "Người Con Gái Việt Nam Da Vàng" sẽ được Nguyên Khải trình bày để tiếp nối chương trình tối nay
Trịnh Công Sơn trong một bài hát của mình đã ca ngợi người con gái Việt Nam da vàng yêu quê hương bằng một tình yêu thật bình dị:
"Người con gái Việt Nam da vàng
Yêu quê hương như yêu đồng lúa chín
Người con gái Việt Nam da vàng,
Yêu quê hương nước mắt lưng tròng"
Vâng! Nhạc sĩ họ Trịnh thật đúng trong bài hát khi nói lên tình yêu non nước, dân tộc rất giản đơn mà cao quý của những người con gái Việt Nam. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì những người con gái Việt Nam cũng anh dũng và biết chấp nhận để hy sinh cho đất nước.
Trong cuộc chiến đấu ít tiếng súng hiện nay trước bạo quyền cộng sản Việt Nam thì một lần nữa chúng ta lại thấy trong ánh lửa bập bùng của đoàn quân dân chủ. Bóng dáng những bà, những chị, những em vẫn xuất hiện lúc mạnh, lúc nhẹ thật uyển chuyển như đoàn quân chiến thắng của Hai Bà Trưng khi xưa. Họ thật mền mại và nữ tính nhưng rất cứng cỏi và mạnh mẽ trước sức mạnh gươm đao của bạo quyền cộng sản. Họ không hề run sợ trước những hình phạt hà khắc mà đảng độc tài giáng xuống.
Có ai có thể ngờ rằng những người phụ nữ nhỏ bé như Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên lại có thể vượt qua những gian lao của nhà tù cộng sản. Nơi đó, không ít người đã phải bỏ lại thân xác vì đói, vì rét và vì nhữgn đòn thù tra tấn của cường quyền. Lý giải thế nào đây về sức chịu đựng vượt qua mức tưởng tượng của chúng ta? Có người cho đó là ý chí, là sự khích lệ của tự do, của gia đình, bạn bè. Nhưng theo những gì người viết đánh giá từ nhận xét của nhiều bạn bè thì những người con gái ấy có tình yêu đất nước thật giản dị và cao cả. Nó đơn giản như tình yêu của con người với những cánh đồng lúa đang trĩu nặng bông.
Sự tự do cho đất nước, tình yêu dân chủ và toàn vẹn cho Việt Nam đã khiến những người con gái nhỏ bé đến mức người đời tưởng chừng như "yếu đuối" ấy lao mình vào một cuộc chiến không hề cân sức: Bạo quyền và nhân dân tay không tấc sắt.
Một Phạm Thanh Nghiên đi đầu trong các phong trào dân chủ, nhân quyền và đặc biệt là chống lại bành trướng Bắc Kinh. Đảng sợ sức mạnh nhỏ bé của Thanh Nghiên gây lên những cơn bão lớn mà đảng không hề mong muốn. Đảng phải bỏ tù Nghiên. Cô chẳng có tội như cách gán ghép đầy gượng gạo của đảng. Nhưng cô phải vào tù chỉ bởi cô yêu nước và chống giặc. Không một nơi nào trên trái đất ở thế kỷ 21 có chuyện lạ đời đó. Nhưng điều đó vẫn xảy ra ở Việt Nam. Vậy mà cô gái nhỏ bé Phạm Thanh Nghiên đã hiên ngang bước vào tù như một cuộc dạo chơi đầy định mệnh. Cô đã sống trong sự cùm kẹp về tinh thần và sự thiến thốn về vậy chất trong nhà tù cộng sản. Để đến hôm nay cô lại bước ra và tiếp tục con đường tranh đấu cho dân tộc vẫn còn đang dang dở.
Trẻ hơn Thanh Nghiên là Minh Hạnh. Tuổi đời con trẻ nhưng những lần bị công an, an ninh đánh đập, "mời làm việc" thì nhiều vô kể. Đơn giản bởi cô là người giúp cho người dân oan mất đất và công nhân bị ngược đãi chống lại bất công. Chế độ cộng sản không thích điều đó. Họ phải ghép cho cô đủ thứ tội để bỏ cô vào tù. Và thế là cô cũng vào tù như rất nhiều người yêu nước khác. Hạnh nhỏ bé, Hạnh còn rất trẻ đã phải chịu những khắc nghiệt của lao tù với nhiều cạm bẩy do đảng giăng ra. Khi cô mắc trọng bệnh, chế độ độc tài còn trả thù bằng cách không cho cô được khám bệnh, đẩy cô ra đất Bắc giữa mùa đông rét buốc với tấm thân bệnh tật của một tù nhân kiêm bệnh nhân. Nhưng cô không gục ngã, Hạnh cũng giống như Thanh Nghiên đã chịu đựng tất cả để vượt qua những khó khăn trên đường đấu tranh nhiều gian khổ.
Cả Minh Hạnh và Thanh Nghiên đều đã ra tù, nhưng đảng chưa hề buông tha họ bằng những hình thức quản chế hay mời gia đình làm khó khăn cho họ. Nhưng cả hai đã và đang tiếp tục tuyên bố cùng nhiều hành động cụ thể tiếp tục sư nghiệp đấu tranh cho tự do, dân chủ, độc lập của toàn dân tộc. Họ không hề dừng lại, họ tiếp tục tiến lên vì đơn giản họ là người con gái Việt Nam máu đỏ, da vàng, yêu đất nước bằng tình yêu bất diệt.
Có thể ngày hôm nay, chế độ độc tài cộng sản vẫn đang tạm thắng bởi súng đạn, gông cùm và nhà tù nhưng với những gì toàn thể dân tộc Việt Nam đang nỗ lực trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những người con gái Việt Nam thì trong tương lai của đất nước nhất định sẽ đổi thay. Làn sóng dân chủ và tự do sẽ cuốn đi tất cả những trái ngang do bạo quyền áp đặt. Đó là ngày dân tộc Việt Nam sẽ thoát khỏi đêm đen. Trong ngày đó và mãi mãi sau này, chúng ta sẽ nhớ đến họ: "Những người con gái Việt Nam da vàng" yêu nước, yêu dân tộc bằng chính tình yêu bình dị mà họ có từ lúc sinh ra. Họ là những đóa hoa cho đời thêm sức sống.
Việt Thu

No comments:

Post a Comment