Monday, October 6, 2014

TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI

Thứ Hai, ngày 06.10.2014    
Đảng CSVN từ nguyên thủy chỉ là một tập thể tranh quyền đoạt lợi từ trong bản chất, không xứng đáng là một đảng phái chính trị nghiêm chỉnh, đóng góp vào công cuộc kiến quốc và hưng quốc. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Mưa Nguồn với tựa đề: "Tranh quyền đoạt lợi" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Mới đây, vợ thứ hai của cố tổng bí thư Lê Duẫn tên Nguyễn thị Vân thường gọi là Bảy Vân. Bà sinh năm 1925 còn có tên khác là Nguyễn thụy Nga viết đơn tố cáo lên Bộ chính trị và ban bí thư trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam về việc nhà nước tôn vinh, đánh bóng nhân vật huyền thoại quân sự đại tướng Võ nguyên Giáp
Trong đơn, bà tố cáo tướng Giáp quá nhiều tội danh. Như là khai man lý lịch, làm tướng mà vừa nhát vừa hèn, lại chỉ tìm cách đề cao mình lên với quần chúng, làm gián điệp cho mật thám Pháp, làm tay sai và cung cấp tin tức tối mật của đất nước cho đại sứ Nga Sô, v.v...
Đặt giả thuyết là nếu những tin tức này có thật vì đã có những sự việc rỉ tai nhỏ to, lại có đơn tố cáo trong nội bộ Bộ chính trị từ lâu rồi và sau này qua những điều tra của tổng cục II cũng có báo cáo tương tự như thế thì sao không bắt tướng Giáp và làm thủ tục truy tố ông ta ra tòa để xét xử công khai?
Mà với những tội danh như trong các báo cáo sau khi điều tra mà quả là có thật thì e tướng Giáp không tử hình thì cũng tù chung thân. Điều người ta lấy làm lạ là không có một biện pháp chế tài nào trước pháp luật với tướng Giáp mà chỉ có thay đổi chức vụ và công tác đối với ông này. Như đang là bộ trưởng Bộ Quốc Phòng kiêm tổng tư lệnh quân đội thì lại chuyển sang làm Phó Thủ Tướng kiêm trưởng ban Kế Hoạch Hóa Gia Đình. Dân chúng xách mé châm biếm gọi ông ta là trưởng ban cai đẻ. Lại còn có những câu thơ câu vè rất khôi hài về ông ta trong thời kỳ này.
Tại sao lại có những chuyện éo le lạ lùng như thế trong cung đình của chính quyền Hà Nội? Trong các nước theo chủ nghĩa xã hội hay cộng sản đều xảy ra những màn đấu đá thanh toán loại trừ các đối thủ của nhau mà trước đây đã từng nằm gai nếm mật, ăn cùng mâm ngủ cùng chiếu.
Bên Trung cộng, theo như hồi ký của Lý Chí Thỏa, bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông cũng đã từng tiết lộ là sau khi lấy trọn Hoa Lục, Mao đã phát động bao nhiêu là phong trào quần chúng như "Bách gia tranh minh" hay "Cách mạng văn hóa" nhằm loại trừ đối thủ của mình. Những nhân vật như Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu... là những con dê tế thần nằm trong đối tượng phải thanh toán của Mao. Tới thời Đặng Tiểu Bình lên nắm chính quyền thì cũng một loạt tay chân đầu não của Mao được ra đi êm thấm nhẹ nhàng hay xộ khám không án, không ngày về... mà giả như có án thì hầu hết được ngụy tạo với những bản án tử hình là còn nhẹ.
Bên Liên Sô cũng không hiếm. Sau cuộc cách mạng Bolchevich thành công, Lénine tiêu diệt hết dòng họ Nga Hoàng Romanow. Khi tên trùm đỏ độc tài Staline lên ngôi thì bộ máy mật vụ NKVD rồi KGB mặc sức tung hoành. Chính Staline thanh toán Trosky và các đàn em thân tín của ông ta.. Các thành phần trí thức manh nha có ý kiến ngược lại với Staline đều bị theo dõi, "hỏi thăm" và bị đưa đi đày ở các hệ thống nhà tù khắp nước Nga gọi là Gulag.
Trở lại Việt Nam, thực ra thành tích của Giáp cũng không có gì sáng giá cho lắm. Khi cần thì đảng cho đánh bóng lên tận mây xanh, khi con bài không còn cần thiết nữa thì chúng hạ bệ cái rụp.
Cái gương Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Nguyễn hữu Đang hay Phan Khôi, Trần Dần, Lê Đạt. Sau đó là tới Hoàng minh Chính, Trần Độ mà trong tác phẩm Đèn Cù của Trần Đĩnh bày ra bộ mặt giả trá, đểu cáng của mặt trái cung đình Hà Nội. Chuyện xử bắn bà Cát Hanh Long Nguyễn thị Năm cũng là cái gương cho câu nói của tổ tiên ta: "cứu vật trả ơn, cứu nhân trả oán", mà kẻ chủ mưu luôn luôn ném đá dấu tay.
Ngược dòng lịch sử, các vua chúa VN cũng như Tàu sau khi lên ngôi cửu trùng thì các ông vua bà chúa bắt đầu ra tay sát hại công thần. Có những vị là khai quốc công thần cũng lãnh án tru di tam tộc như thường. Xem ra lịch sử tiếp diễn nhưng vẫn lại tái diễn. Phải chăng họ có những nỗi lo sợ ám ảnh nào đó chăng hay là những tay chân thân tín chúng biết rõ những suy tính trong bụng của mình nên e rằng cái ngai vàng có chiều lung lay chăng?
Còn nói về cái tờ cáo kia của bà 2 của tổng bí Duẫn, biết đâu nó cũng là cái trò đòn phép hạ bệ thần tượng? Thế thì tại sao người ta bỏ tiền xây nguyên một cái nghĩa trang cho Lê Duẩn và còn treo một cái bảng sơn son thếp vàng ngoài cổng được trích từ một câu nói mà nội dung hoàn toàn bợ đỡ, cúc cung làm tay sai cho 2 tên đế quốc đỏ Nga-Tàu.
Các lãnh tụ của các chế độ độc tài thường có bệnh tự tôn, chỉ muốn mình được phong thánh khi còn đang sống sờ sờ ra đó. Từ già Hồ, đến Duẫn, Giáp cũng không ngoại lệ. Cho đến lúc chết rồi, những tưởng mồ yên mả đẹp, ai ngờ vẫn còn bị lôi lên bêu riếu đủ đàng. Các ông trùm đỏ trong các nước cộng sản khác cũng cùng một số phận. Biết vậy mà khi còn tại chức, họ lo dọn đường dọn chỗ cho con cháu mình như một thứ cha truyền con nối trong các triều đình phong kiến xa xưa như chế độ độc tài Bắc Hàn hiện nay là điển hình.
Nói tóm lại, trong các chế độ độc đảng, việc tranh quyền đoạt lợi nó xảy ra như chuyện thường ngày ở huyện. Con người ta lúc nào cũng phải dè chừng thủ đoạn đề phòng tất cả mọi người kể cả người thân. Tình đồng chí chẳng qua chỉ là câu nói đầu môi chót lưỡi, che đậy sự giả trá đầy thủ đoạn.
MƯA NGUỒN

No comments:

Post a Comment