Monday, November 21, 2011

TRƯỞNG THÀNH TRONG KHỐN KHÓ

Ngày 21.11.2011     

Lời dẫn: Trong số những khuôn mặt nổi bật của phong trào đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại VN, có nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn. Nhưng ông Tuấn không hề cô đơn vì đứng sau lưng ông là cả gia đình họ Huỳnh, đặc biệt là hai người con Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Trọng Hiếu mà 20 năm trước đây chỉ là những đứa bé còn thơ dại khi ông Tuấn bị đi tù suốt 10 năm và người vợ qua đời vì bạo bệnh. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết dưới đây về ba cha con nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn của ông Vũ Nhật Khuê, một đồng hương của ông Tuấn, qua sự trình bày của anh Hướng Dương.
Phó chánh án tỉnh Sóc Trăng ôm vợ người khác bị chồng cô này bắt quả tang chụp hình. Trước đó một thẩm phán ở Cà Mau cũng bị bắt trong nhà nghĩ với vợ của người khác. Những ông quan tòa trắc nết, no cơm ấm cật rồi sinh tật . Chỉ có bọn quan chức lắm tiền mới bê tha đổ đốn, chứ còn người nghèo lo kiếm ăn trối chết, lấy đâu thời gian mà nghĩ chuyện bậy bạ. Tuy nhiên ngày nay không ít thanh thiếu niên cũng mải mê với game, cờ bạc, hút chích, trộm cướp. Hư hay nên cũng do chính bản thân mỗi người.

Thế nhưng có một gia đình, dưới tận cùng khổ đau, bị dồn đến nấc thang cuối cùng của khổ nhục, mà họ vẫn vươn lên. Cha đi tù khi đứa con gái đầu chỉ mới 7 tuổi, thằng em trai mới 3 tuổi. Vài năm sau người mẹ cũng qua đời. Hai chị em ôm nhau lây lất suốt đủ 10 năm, nuôi cha trong tù. Đó là câu chuyện của những năm 1990. Vậy mà các em vẫn lớn lên, vẫn đi học nên người. Ngày nay những bài viết của hai chị em bloger này làm chấn động dư luận trong và ngoài nước. Và họ đang đứng trước một nguy cơ tù tội của ngày xưa khi họ dám lên tiếng cho sự thật và lẽ phải.
Đó là gia đình nhà văn yêu nước Hùynh Ngọc Tuấn ở Tam Kỳ - Quảng Nam.
Cô bé Hùynh Thục Vy và cậu bé Hùynh Trọng Hiếu ngày nào giờ đã là những thanh niên mẫu mực trong xã hội. Người ta bây giờ không hiểu hết được những khổ đau mà hai chị em phải hứng chịu khi còn thơ. Con cái của một tù nhân lương tâm yêu nước đã đi học trong sự phân biệt đối xử nghiệt ngã, rất khốn khổ. Người ta đánh giá một con người không phải bởi tài năng vào đức độ của họ, mà bằng cái lý lịch có HỒNG hay không mà thôi.
Xã Tam Phú, ở ngoại ô thành phố Tam Kỳ bây giờ còn còn dấu vết của một làng quê nghèo khó. Dù ngày nay từ Tam Kỳ về biển Tam Thanh có công ty nuôi đà điểu, có du lịch biển, nhiều người nuôi tôm nhưng dân vùng này vẫn còn nghèo huống gì những ngày trước thì càng khốn khó hơn.
Tôi từng đến nơi đây nhiều lần. Con đường từ trung tâm thành phố Tam Kỳ về miền biển Tam Thanh độ chừng hơn 10 cây số và tôi thuộc lòng từng ngôi nhà. Tôi biết nhiều sinh viên đậu đại học nhưng không có tiền đóng học phí nên gác chuyện học hành. Thôn Phú Quý cách xã Tam Tiến huyện Núi Thành chỉ một con đường làng nhỏ. Gần nhà của cha con anh Hùynh Ngọc Tuấn có cái chợ quê. Trong cái chợ quê Tam Tiến này có một người bán thịt tên là Thông. Tôi biết anh này tại tòa án thành phố Sài Gòn. Con anh đi học đại học trong Sài Gòn nhưng nó giựt điện thọai của người ta và bị tòa án tuyên tù 2 năm rưỡi. Trong cái phiên tòa đó, anh ta trình ra đủ thứ giấy tờ liệt sĩ, giấy trả tiền cho nạn nhân và đặc biết giấy chứng nhận anh là AN NINH. Tòa án thành phố nói là đã xem xét rồi mới giảm như vậy, đứa đồng phạm với nó không phải con cháu liệt sĩ, không phải con của cán bộ an ninh, nên mới đi tù đủ 3 năm rưỡi .
Thiệt tình mà nói, lần đầu tiên tôi đến miền quê này cũng muốn biết gia đình của một nhân viên an ninh đã sống ra sao, chứ không nghĩ là đi du lịch thăm biển Tam Thanh xem nó đẹp như thế nào. Nhưng sau đó có dự án khu kinh tế mở Chu Lai nên tôi về vùng này. Lúc đó thì chưa biết gì về gia đình nhà văn Hùynh Ngọc Tuấn cả. Những năm 2006 hay 2007, miền quê này bị một cơn bão lớn tàn phá nặng nề. Tôi còn nhớ là mỗi sáng chúng tôi hay ngồi quá cà phê xéo xéo trại nuôi đà điểu thì nhà văn Hùynh Ngọc Tuấn đạp xe đi qua. Vài người dân trong vùng bàn luận về anh với lòng ngưỡng mộ thương yêu.
Thực tình mà nói lúc đó tôi cũng chẳng để ý gì nhiều. Một đôi lần giáp mặt chào anh nhưng có lẽ mới đi tù ra và thấy tôi là người lạ, giọng nói cũng khác dân miền biển quê anh, nên anh cũng e dè. Rồi nghiệp cầm bút nó kéo tôi lại gần anh hơn. Hiện giờ anh cũng chỉ biết tôi là "đồng hương" chứ cũng chẳng biết gì nhiều hơn. Nhưng tôi có cơ hội biết về gia đình của anh nhiều hơn. Và cũng mới đây thôi.
Tôi tự hào về người đồng hương này. Và dĩ nhiên tôi yêu mến cái gia đình nhà văn yêu nước một cách chân chính này. 10 năm tù và nhiều năm quản chế đã không làm suy giảm lòng yêu nước kiên cường của nhà văn Hùynh Ngọc Tuấn. Khi chúng tôi hỏi anh có ý định như nhà văn Trần Khải Thanh Thủy là xin đến một nước tự do nào cầm viết tiếp không? Nhà văn trả lời không do dự: TÔI MUỐN Ở VIỆT NAM. CÓ CHẾT THÌ TÔI CŨNG MUỐN CHẾT TRÊN QUÊ HƯƠNG MÌNH.
Tre chưa già nhưng măng đã mọc. Nhà văn Nguyên Ngọc ít ra cũng có đồng hương trên mặt trận nói lên sự thật. Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn có mệnh hệ nào, do tội ác của nhà cầm quyền tỉnh Quảng Nam gieo ra, thì cũng còn có 2 bloger con nối nghiệp cha. Một gia đình yêu nước và trưởng thành trong nghịch cảnh
Tôi tin là với thế giới của kỷ nguyên thông tin thì cha con nhà văn Hùynh Ngọc Tuấn sẽ không lẽ loi và đơn độc. Thời buổi ngày nay nó khác xa cái thời năm 1992 đó rồi. Ngày xưa nhà văn Hùynh Ngọc Tuấn đi tù, giới an ninh đã đem sinh mạng 2 đứa con thơ ra hù dọa cũng không làm anh thay đổi đê bẻ cong ngòi bút, thì bây giờ 2 đứa bé con ngày xưa đã lớn khôn, và là đồng đội của cha trong mặt trận truyền thông sẽ tăng thêm nghị lực cho nhà văn. Tôi tin là nhà cầm quyền có bắt bớ cũng chỉ tiếp thêm nguồn năng lượng mới, tạo nên một chất xúc tác mới cho ba cha con nhà văn chứ hoàn toàn chả có lợi lộc gì.
Mọi việc hãy còn phía trước. Và biển Tam Thanh chiều nay có cuộn sóng giận dữ trong mùa biển động?
Vũ Nhật Khuê

No comments:

Post a Comment