Sunday, November 13, 2011

Lá Thư Paris số 10 , phát thanh ngày 13 tháng 11/2011

Ngày 13.11.2011     

Kính thưa quý vị thính giả,
Sau 5 tuần lễ chu du Hoa Kỳ và Canada, Quế Anh đã quay về nhà và hôm nay rất vui khi trở lại với quý vi thính giả thân mến của Đáp Lời Sông Núi.
Trong 5 tuần lễ ấy, quý vị thính giả đã làm những gì? Đã có dịp đi đâu chơi hay vẫn phải bương chải trong cuộc sống ? Đã đi xem những chương trình biểu diễn ca nhạc rất đông và rất đắt, những quán café tại thủ đô mà giá một ly có thể bằng số tiền kiếm được trong một ngày của một nông dân hay có hẹn đi thăm nuôi một người thân yêu của mình đang vất vả trong lao tù ? Hoặc vẫn phải lo sớm nắng chiều mưa trong một xã hội nhiều biến chuyển ?

Hôm nay, để kỷ niệm Lá Thư Paris thứ 10, chúng ta hãy tạm gác những lo toan ấy sang một bên, chúng ta hãy cùng nhau hưởng nốt chút vui của cuối ngày chủ nhật để chia sẻ với nhau một chút dịu dàng còn sót lại.
Và trong khi quý vị đã ở cuối ngày thì nơi đây chúng tôi giã từ màn đêm không lâu lắm. Sáng hôm nay trời sương mù dầy đặc, nhìn ra cửa sổ tất cả những cây, những hoa đứng im lìm trong màn sương trắng như sữa bỗng Quế Anh nhớ về ngôi nhà xưa ở Đà Lạt thân yêu. Và trong chuyến du lịch vừa qua Quế Anh cũng gặp một ngôi nhà đầy kỷ niệm của Maxime Le Forestier , một nhạc sĩ nổi tiếng của Pháp, ngôi nhà kỷ niệm ở thành phố San Francisco đầy huyền thoại.
Ngôi nhà mầu xanh nơi Maxime đã từng ở cùng những người bạn hippies của ông vào đầu thập niên 70, nơi ghi dấu tuổi thanh xuân tươi đẹp và lãng mạn vô cùng. Quế Anh muốn gửi đến tặng những vị thính giả đã từng học tiếng Pháp và đã từng nghêu ngao những bản nhạc Pháp được gửi về từ anh chị em du học ngày xưa ấy. Mời quý vị nghe bài San Francisco hay còn được biết dưới tên La Maison Bleue do chính tác giả Maxime Le Forestier trình bày :
Bản nhạc La Maison Bleue
Quý vị vừa nghe một khúc nhạc rất nhẹ nhàng, quý vị thấy lời bản nhạc dễ thương không ?
Nếu quý vị đã quên nhiều thì đây là nội dung bài hát :
Đấy là một căn nhà màu xanh treo trên sườn đồi
Mọi người đi bộ đến đấy, không ai cần gõ cửa
Vì những người sống ở đó đã vứt chìa khóa đi rồi !
Mọi người tìm lại nhau, sau những năm dài lang bạt
Và quây quần bên nhau chung quanh một bữa ăn
Tất cả mọi người ở đấy vào lúc 5 giờ chiều
Khi San Francisco chìm trong sương mù, khi San Francisco lên đèn
Các bạn đâu rồi? Lizzard, Lux và Psylvia... hãy đợi tôi với nhé!
Mình sẽ bơi trong sương, quấn quýt bên nhau lăn trên thảm cỏ (để)
nghe Tom chơi guitare, Phil chơi kéna cho đến khi đêm xuống
Một bạn sẽ đến cho chúng mình tin tức của một người bạn khác sẽ trở lại trong 1vài năm nữa. Vì có tin vui mình sẽ ngủ ngon khi San Francisco thức giấc. Lizzard, Lux, Psylvia hãy đợi tôi với
Đấy là một căn nhà màu xanh treo trong trí nhớ của tôi...
Mọi người đi bộ đến đấy, không ai cần gõ cửa vì những người sống ở đó đã vứt chìa khóa đi rồi !
Căn nhà đầy những mái tóc dài, những giường thật lớn và tiếng nhạc, đầy ánh sáng và những tên điên...
Và cuối cùng nó vẫn đứng vững dù cho San Francisco có sụp đổ, có tan biến. Các bạn đâu rồi? Lizzard, Lux và Psylvia hãy đợi tôi với nhé.
Lời và nhạc nhẹ nhàng, đơn sơ, không cầu kỳ nhưng nói lên được một tuổi trẻ bình yên, trên một xứ sở bình yên. Người ta không cần giầu có sang trọng, không cần chạy theo đồng tiền mà chỉ cần và chỉ có tình bạn là đáng quý hơn cả.
Những người bạn này Maxime và chị là Catherine không hề quen biết nhưng họ đã gặp khi đến San Francisco sau khi Catherine tham dự một cuộc thi hát và đỗ đầu. Được thưởng một số tiền, hai chị em quyết định sang Mỹ chơi và đến San Francisco là nơi có thể gọi là vùng đất hoàn toàn tự do của tuổi trẻ.
Khi trở về Pháp, Maxime đã viết bản nhạc này để ghi lại những ngày vui, những người bạn mới quen mà thân thiết để rồi từ đó bản nhạc San Francisco hay La Maison Bleue trở thành rất nổi tiếng. Cho đến nay, sau 40 năm sự nghiệp, San Francisco của Maxime Le Forestier vẫn được ưa chuộng. Và mới đây Maxime đã trở lại chốn xưa số 3841 đường số 18 xin phép người chủ mới sơn lại màu xanh da trời như cũ thay vì màu xanh lá cây nhạt ... Maxime cũng tìm lại được những người bạn ngày xưa và họ lại cùng nhau ca hát, rong chơi ngoài đường phố, công viên.
Để kỷ niệm một chút gì rất văn-hóa-Pháp tại đây, ông tổng lãnh sự tại San Francisco đã đọc một bài diễn văn hay tuyệt vời và cho gắn một tấm bảng ghi dấu căn nhà xanh nơi nhạc sĩ Maxime Le Forestier đã cảm hứng viết bản nhạc San Francisco.
Dĩ nhiên quý vị có thể tìm thấy nhiều nhạc sĩ khác viết về thành phố đặc biệt này trong đó thời hippi có bản San Francisco của Scott McKenzie rất nổi tiếng với lời mở đầu If You're Going to San Francisco, Be Sure to Wear Somes Flowers In Your Hair, nếu bạn đến San Francisco thì chắc chắn là phải gắn một ít hoa trên tóc! Hoặc bản I Leff My Heart In San Francisco, Tôi đã để lại con tim nơi San Francisco qua tiếng hát trữ tình của Frank Sinatra ... và rất nhiều bản khác nữa. San Francisco là nơi được nhiều người mơ ước vì San Francisco có cầu Golden Gate màu đỏ thắm, cửa ngõ của dân tìm vàng vài trăm năm trước. San Francisco có khu dành cho người đồng tính, có đường xe tramway rất đặc biệt, có con đường dốc cao nhất và ngoằn nghoèo nhất thế giới, có nơi dành cho các nghệ sĩ vẽ ngay trên đường phố, có Exploreterium nổi tiếng, có nhiều con đường lên dốc, xuống đèo mà nhiều người không thích và không dám lái xe vv... Đấy là một San Francisco đầy bí ẩn và quyến rũ của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ!
Thưa qúy vị thính giả, hôm nay Quế Anh đã đưa quý vị đi lang thang sang xứ Mỹ, vui chơi trong vài phút tạm quên đi những xao động của đời thường... Đến đây Quế Anh xin tạm ngưng và hẹn quý vị kỳ tới, xin kính chào quý vị.

No comments:

Post a Comment