Monday, November 21, 2011

CON QUAN THÌ ĐƯỢC LÀM QUAN!

Ngày 21.11.2011     

Lời dẫn: Chuyện cha truyền con nối trong các chế độ độc tài toàn trị không phải là hiện tượng hiếm hoi mà đã trở thành phong trào. Chính vì thế việc chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm cậu ấm Nguyễn Thanh Nghị vào chiếc ghế thứ trưởng bộ xây dựng không phải là lạ. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm "Con quan thì được làm quan" của LLDTCNTQ, để giải thích lý do tại sao, qua sự trình bày của anh Hải Nguyên.
Vào tuần qua, ngay đúng vào cái ngày mà báo chí trong nước gọi là ngày có con số đẹp nhất với 6 số một, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tấn phong cho cậu con trai Nguyễn Thanh Nghị lên nắm ghế thứ trưởng bộ xây dựng. Nhưng có lẽ cũng cảm thấy hơi kỳ kỳ, nên ông Dũng không ký vào cái quyết định bổ nhiệm mà để cho một vị phó thủ tướng làm chuyện đó.

Cậu Thanh Nghị 35 tuổi là hiệu phó trường đại học Kiến trúc Sài Gòn. Trong đại hội đảng vào đầu năm nay, dư luận đã xôn xao khi cậu được bầu làm ủy viên dự khuyết trung ương đảng, dù chẳng là thành ủy viên Sài Gòn hay bất cứ địa phương nào. Bây giờ với cái ghế thứ trưởng, cậu Nghị sẽ ung dung trở thành bộ trưởng kiêm ủy viên trung ương đảng trong kỳ đại hội lần tới. Nhưng cũng có thể sớm hơn nếu chẳng may đương kim bộ trưởng Trịnh Đình Dũng qua đời hay bị cách chức vì tham nhũng.
Trước đó vài ngày thì có tin là ái nữ đầu lòng của ông Dũng đã lên làm tổng giám đốc tập đoàn tài chánh Bản Việt và chuẩn bị chuyển tập đoàn này thành một ngân hàng, trong bước tiến tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của nhà nước VN. Theo giới phân tích gia là sắp tới đây, nếu cô Phượng được bổ nhiệm vào ghế phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN thì cũng không phải là chuyện lạ.
Lý do chính yếu là các chóp bu cộng sản không cần che giấu tham vọng thôn tính quyền lực vào gia đình và phe phái của mình. Đây là một cuộc chạy đua để xem kẻ nào sẽ nắm quyền hành lớn nhất nước. Nhưng không lẽ họ không sợ bị dư luận dị nghị?
Câu trả lời là họ chẳng sợ hãi gì điều đó. Lý do là những kẻ đam mê quyền bính, ở các nước độc tài hay cộng sản, đều có chung một đặc điểm là muốn cha truyền con nối. Ví dụ như giới chóp bu Trung Cộng cũng cài cắm con cháu mình vào những chức vụ trọng yếu suốt mấy thập niên qua. Tại Bắc Hàn thì sắp có đại lãnh tụ đời thứ 3. Tại Cam Bốt thì Thủ tướng Hun Sen cũng đang củng cố ngôi vị cho cậu quý tử từ nhiều năm qua, với quân hàm trung tướng và hàng loạt các chức vụ quan trọng trong chính phủ.
Nhưng tại sao họ có cùng tư tưởng đó? Câu trả lời là vì họ sợ hãi nhiều thứ nếu mất quyền lực. Họ sợ các đồng chí cũ trả thù vì những ân oán mà họ đã gây ra khi còn nắm quyền. Họ sợ con cháu mình khó có thể làm ăn nếu phe khác lên cầm quyền. Họ quen áp chế người khác nên sợ bị người khác áp chế.
Nói một cách ngắn gọn là họ sợ mất đi cái thiên đường mà họ và gia đình đang sống mà quyền lực đã mang đến cho họ. Họ sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ để duy trì quyền lực thì còn sợ gì dư luận VN hay thế giới.
Điều đáng nói là, nếu gia đình họ làm cho đất nước giàu lên, như dòng họ Lý Quang Diệu ở Singapore đang làm thì vẫn đáng được tha thứ. Trong khi đó những cậu ấm kế thừa ngai vàng, chẳng hạn như ông Bashar al-Assad ở Syria, hay các cậu quý tử của ông Saddam Hussein hoặc Muammar Gaddafi, đều là những tay phá gia chi tử, chỉ có mỗi cái tài là ăn chơi đàng điếm và hà hiếp dân chúng.
Không ai phủ nhận rằng các đứa con của ông Dũng đều du học ở ngoại quốc. Nhưng không hẳn cứ du học là có tài lãnh đạo đất nước, nhất là khi du học nhờ cậy thế của cha mình. Một trong những đặc điểm dễ nhận thấy nhất là ở những nhà lãnh đạo các nước dân chủ là tấm lòng thương người và tinh thần phụng sự xã hội. Thử hỏi trong mấy năm qua, và ngay cả hiện nay dân chúng miền Trung và miền Nam đang lâm cảnh lũ lụt, cô Phượng và cậu Nghị đã có hành động gì để cứu giúp những đồng bào bất hạnh đó?
Suốt một tháng nay, người ta cũng không thấy ông Thủ tướng Dũng xắn quần lội nước ở miền Trung để thăm hỏi dân chúng như mấy năm trước. Cả quốc hội cũng không thấy nhắc nhở gì đến cảnh lụt lội ở Huế, Quảng Nam vì các đập thủy điện ào ạt xả nước xuống vùng hạ lưu, trong khi lại rảnh rỗi đến độ thảo luận các dự luật ấm ớ như luật Nhà văn, Nhà thơ.
Những con người có thể dửng dưng trước các thảm cảnh của đồng bào như thế thì con cái họ làm sao có được tấm lòng bao dung và bác ái, dù từng đi du học tại các nước văn minh tiền tiến?
Chính vì thế, việc cậu ấm Nghị được đặt lên ghế thứ trưởng cũng là cơ hội tốt để người dân Việt Nam có thể nhìn thấy rõ hơn cung cách xử dụng lớp con cháu của đảng vào việc điều hành đất nước. Hy vọng cậu ấm Nghị sẽ chứng tỏ được tài kinh bang tế thế của mình để cho thấy"con hơn cha là nhà có phúc", chứ không phải là "con quan thì được làm quan" hay chỉ là một loại dây leo quấn quanh cây đa quyền lực của ông bố là Nguyễn Tấn Dũng!
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment