Thursday, November 24, 2011

ĂN CƠM CHÚA, MÚA TỐI NGÀY

Ngày 23.11.2011     

Lời dẫn: Trong kỷ nguyên văn minh hiện nay của nhân loại, quốc hội được xem như là nơi qui tụ nhân tài và tinh hoa của đất nước. Thế nhưng cái quốc hội khóa 13 của VN đang biến thành trò cười của dư luận qua những lời phát biểu rất ngô nghê và xuẩn động của một số ông bà nghị sĩ. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm "Ăn cơm chúa, múa tối ngày" của LLDTCNTQ, qua sự trình bày của anh Hai Nguyên, về cung cách hành xử của những kẻ gọi là đại biểu quốc hội VN.
Nếu còn một chút lương tri, có lẽ không ai là không nghẹn ngào trước hình ảnh của 3 phụ nữ, một già hai trẻ, lầm lũi bước đi trên đường phố Hà Nội, hai tay ôm chặt di ảnh hai người thân. Cả hai đã chết oan khiên dưới tay công an. Một người là ông Trịnh Xuân Tùng, bị đánh gẫy cổ tại Hà Nội chỉ vì tội không đội mũ an toàn vào tháng 3, và người kia là anh Nguyễn Công Nhựt, bị tra tấn đến chết trong đồn công an huyện Bến Cát vào tháng 4 năm nay.

Cả ba phụ nữ đã lê bước đến tòa án tối cao để tìm công lý cho thân nhân mình. Họ cũng tìm đến quốc hội để mong có được sự can thiệp cho cái chết oan khiên của cha, của chồng và của con mình. Nhưng bất cứ nơi nào cũng từ chối tiếp họ với những khuôn mặt lạnh lùng và các ánh mắt dửng dưng. Và họ đã lặng lẽ đứng dưới hàng chữ "tất cả vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh", trước cái nhìn đầy xót xa của những người qua lại trên đường phố.
Trong khi đó thì những kẻ ăn to nói lớn trong quốc hội, mỗi khi đứng lên phát biểu thì đều gằn giọng là người dân đang "bức xúc" điều này điều nọ. Nhưng không một kẻ nào nhắc đến những cái chết oan khiên của người dân dưới tay lực lượng công an. Cũng không một kẻ nào bước ra để an ủi 3 phụ nữ bất hạnh đang lầm lũi đi tìm công lý trong cái chế độ mà bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan vừa xưng tụng là "dân chủ gấp vạn lần tư sản".
Không rõ là bà Doan đã dùng loại thước đo nào khi so sánh như thế. Nhưng có một điều chắc chắn là các dân biểu nghị sĩ ở các xứ dân chủ sẽ làm rùm beng lên nếu xảy ra một vụ công an hay cảnh sát đánh chết người. Chắc chắn là không chỉ có một vài nghị sĩ sẽ bỏ phòng họp ra tiếp đón 3 phụ nữ nói trên, mà là cả quốc hội sẽ trân trọng mời họ vào bên trong để điều trần về nỗi oan khuất của họ.
Thế nhưng ở các xứ dân chủ, chuyện người dân cầm di ảnh của thân nhân quá cố để tìm đến quốc hội nhờ can thiệp là chuyện khá hiếm hoi. Lý do là nếu xảy ra việc lực lượng an ninh đánh chết dân thì lập tức chính phủ và báo chí đều nhập cuộc để mở cuộc điều tra sâu rộng, nhằm mang lại công lý cho người oan khuất. Nếu không thì người dân sẽ ào ạt xuống đường gây bạo loạn như ở Anh vào mấy tháng trước.
Điều đáng nói là những hành động cấp thời đó không phải là tấm lòng sốt sắng của nhà cầm quyền mà là nhiệm vụ bắt buộc của những người lãnh lương từ tiền thuế của người dân. Họ ý thức được rằng, mình chính là công bộc của dân, nên ưu tiên hàng đầu là phải bảo vệ dân và mang lại sự công bằng cho dân.
Điều đáng nói hơn nữa là không một quan chức nào, hay ông bà nghị sĩ nào, tự cho mình cái quyền nói rằng chính phủ hay quốc hội không thể làm điều này điều nọ vì "trình độ dân trí còn thấp". Các phát biểu đó sẽ bị xem là một sự xấc xược và hỗn láo. Một công bộc của dân mà lại ngang nhiên mắng chửi chủ nhân của mình thì rõ ràng là một hành động làm mất uy tín đất nước và hạ nhục dân tộc.
Điều vô phước là ở VN vừa xảy ra điều đó. Trong một hành động muốn tâng bốc chế độ, ông nghị Hoàng Hữu Phước hùng dùng tuyên bố rằng VN không nên có luật biểu tình vì trình độ dân trí còn thấp, và đất nước chưa phải là một siêu cường để có thể gột rửa sự ô nhục mà các cuộc biểu tình mang lại. Có nghĩa là theo ông Phước, các cuộc biểu tình của người dân là điều ô nhục cho đất nước.
Không biết là các xứ sở dân chủ hiện nay có xem việc biểu tình của người dân là ô nhục hay không, nhưng chắc chắn một điều là quốc hội các xứ đó sẽ cảm thấy xấu hổ trước hình ảnh 3 phụ nữ lầm lũi đi trên đường phố để tìm công lý cho thân nhân mình. Họ sẽ cảm thấy ô nhục nếu biết rằng có hàng ngàn người dân oan sống lê la ở một công viên thủ đô để chờ xét đơn khiếu kiện đất đai, và thậm chí có người đã cởi truồng ngay trong phòng tiếp dân với hy vọng có được một quan chức chịu tiếp kiến.
Và đó chính là điều ô nhục cho chế độ chứ không phải là cho "đất nước" mà ông Phước muốn "lập lờ đánh lận con đen" với hai chữ "nhà nước" để lấy điểm với đảng, tương tự như hai chữ "nhân dân" vừa được ông đại tá kiếm tiến sĩ Nguyễn Văn Quang tái định nghĩa là "tầng lớp đại diện của một nhà nước" chứ không mang tính toàn dân.
Nhưng ô nhục hơn nữa là cái quốc hội VN hiện nay giống như một hí viện, với nhiều diễn viên đang đóng vai trò "ăn cơm chúa, múa tối ngày". Cách đây vài tháng, ủy ban thường vụ quốc hội này đưa ra chủ trương "học ăn, học nói, học gói, học mở" nhưng có lẽ cũng không thành công, tương tự như chiến dịch học tập tấm gương của HCM.
Cả một chế độ mà giới lãnh đạo cứ phải cắp sách đi học, dù đã trở thành đại biểu quốc hội, thì việc nghị Phước mạt sát dân tộc Việt Nam có trình độ thấp cũng không phải là chuyện lạ.
Chuyện lạ là tại sao dân tộc VN cho đến hôm nay vẫn cam chịu sự cai trị của những kẻ dốt nát như thế!
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment