Tuesday, November 8, 2011

HẾT THUỐC CHỮA!

Ngày 08.11.2011

Lời Dẫn: Càng ngày người ta càng thấy lực lượng công an "còn đảng còn mình" càng có nhiều hành động côn đồ, nhưng lại bào chữa bằng những lời lẽ rất thiếu thông minh. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài bình luận dưới đây của Lê Phục Văn, nhận xét về cung cách hành xử thiếu văn minh của lực lượng đó, qua sự trình bày của anh Song Thập.
Vào tuần qua, dư luận lại xầm xì về tình trạng hết thuốc chữa của lực lượng kiêu binh "còn đảng còn mình" qua hai vụ án rất kỳ dị.
Vụ thứ nhất diễn ra ngay trên đường phố Sài Gòn khi một tay công an chìm thản nhiên rút súng ra bắn một phát chỉ thiên và nã phát thứ hai vào ngực một công nhân nghèo trong một vụ va chạm xe gắn máy. Giới công an sau đó tường trình là nạn nhân lái xe lạng lách nên công an rượt theo nhắc nhở, dẫn đến chuyện cãi cọ và sau đó nạn nhân rút ra một khúc sắt tấn công, nên mới bị bắn. Điều buồn cười là bản tường trình nói rằng tay công an chìm đã bắn một phát súng chỉ thiêng, trước khi nã viên đạn thứ hai vào ngực nạn nhân.

Nếu nạn nhân là một tay anh chị thì có lẽ người dân Sài Gòn đã không xôn xao về vụ này. Thế nhưng anh Lê Minh Long 29 tuổi lại là một thanh niên bỏ học sớm để đi làm nuôi người mẹ, người dì và ba đứa cháu tật nguyền. Không ai có thể tin rằng, một thanh niên có hiếu như thế và là một trụ cột nuôi sống gia đình, lại nghĩ đến chuyện liều mạng tấn công một tên công an có súng để bị bắn trọng thương.
Hơn thế nữa, các vụ công an nổ súng bắn dân trong mấy tháng qua đã diễn ra dồn dập, điển hình như trong vụ bố ráp một trường gà mà một thanh niên bị bắn chết trong lúc chạy trốn. Ngay sau đó giới công an biện hộ là tay công an khi đó bị trượt chân té ngã nên súng bị cướp cò, chẳng những một lần mà đến hai lần.
Nhưng kỳ dị nhất là vụ án thứ nhì liên quan đến giới công an tỉnh Bình Dương, nơi mà dư luận vẫn còn xôn xao sau cái chết của anh Nguyễn Công Nhựt tại đồn công an huyện Bến Cát. Lần này thì nội vụ diễn ra tại đồn công an xã Khánh Bình thuộc huyện Tân Uyên. Nạn nhân không bị đánh chết, cũng không có chuyện viết thư tuyệt mệnh khen ngợi công an đối xử tốt, mà chỉ phải nhập viện với máu me đầy người.
Thế nhưng giới công an xã Khánh Bình lại đưa ra một giải thích ngô nghê, đáng được liệt vào các câu chuyện kỳ dị nhất thế giới. Họ nói rằng trong khi nạn nhân đang ngồi trong đồn thì bị một số côn đồ xông vào đánh đập. Kỳ dị hơn nữa là tay trưởng công an xã còn nói thêm rằng, chuyện côn đồ xông vào đồn để đánh đập công an và giải cứu đồng bọn đã từng xảy ra ở xã này.
Dĩ nhiên là chẳng có ai tin ở lời giải thích đó, ngay cả trong các bản tin trên báo. Lý do là có một số người cùng bị áp giải về đồn nên đã chứng kiến từ đầu đến cuối việc nạn nhân vào đồn với thân hình nguyên vẹn nhưng khi trở ra thì thương tích đầy mình. Chính vì thế, người ta phải tự hỏi là tại sao càng ngày đám kiêu binh này càng tỏ ra kém thông minh và khinh thường dư luận đến như thế? Đảng cộng sản VN vốn nổi tiếng về tài gian dối, tại sao lại đào tạo ra những kẻ "gian mà không ngoan" như thế?
Lý do là nếu giới giang hồ có thể vào ra trong đồn công an như chỗ không người thì làm sao có thể tin rằng lực lượng công an có thể bảo vệ cho đời sống của người dân? Không lẽ giới giang hồ VN đã uống thuốc liều nên xem đồn công an như là cái chợ, muốn vào ra lúc nào cũng được?
Câu trả lời là không có chuyện côn đồ xông vào đồn đánh đập dân. Chỉ có những kẻ mặc đồ công an và dân phòng là có những hành động côn đồ và sát nhân đó. Nhưng điều đáng nói là bọn chúng đang tự tay giết chết uy tín của cái đảng mà họ ra sức bảo vệ để được quyền trấn lột những đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân. Lý do là giới công an trong con mắt của người dân Việt hiện nay đã trở thành những hung thần hay quái vật trong xã hội. Điển hình như câu chuyện một trung tá công an về hưu ở Huế được người dân trong xóm nhận định rằng "ổng là công an nhưng khá tốt", thì đủ biết là thành phần này xấu xa đến độ nào.
Nhưng chế độ nào thì công an đó. Một chế độ có nền pháp trị uy nghiêm, từ giới lãnh đạo cao cấp cho đến thứ dân đều tuân thủ pháp luật và biết kính trọng lẫn nhau, thì mới có được một lực lượng cảnh sát hành xử có văn hóa và biết trân quý sinh mạng của người dân. chỉ biết giao tiếp với dân chúng bằng tay chân hay súng ống và dùi cui. Ngược lại thì một chế độ mà giới quan chức khoe khoang là có bằng cấp tiến sĩ, nhưng lại hành xử theo luật rừng và chuyên "ăn gian nói dối", thì giới công an nói chuyện với dân chúng bằng tay chân, súng ống hay dùi cui, là chuyện đương nhiên.
Chính vì thế, người ta có quyền tin rằng, trên đất nước VN hiện nay, những chuyện đột tử hay phải nhập viên cấp cứu sau khi bước vào đồn công an đang là những chuyện "thường ngày xảy ra ở huyện" mà những mẩu tin loan tải trên báo chí chỉ là phần nổi của tảng băng đó. Và những lời giải thích đầy ngô nghê của giới chức công an sẽ còn tiếp tục. Ngay các quan chức cao cấp như thủ tướng, bộ trưởng hay chủ tịch quốc hội cũng tỏ ra khinh thường trí thông minh của người dân, thì đám ngự lâm quân chỉ biết "còn đảng còn tiền" đưa ra các lời bào chữa ngu ngơ cũng đâu phải là chuyện lạ.
Nhưng đổ thừa cho giới giang hồ thì rõ ràng là hạ cấp quá!
Lê Phục Văn

No comments:

Post a Comment