Thứ Sáu, ngày 03.07.2015
Ngày 4 tháng 7 năm 1776 đánh dấu 13 tiểu bang tuyên bố độc lập tách khỏi Vương Quốc Anh, khai sinh một quốc gia mới. Ngày ấy đã trở thành ngày Lễ Độc Lập của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hồ Chí Minh cũng đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập. Mời quý thính giả theo dõi Quan Điểm của LLDTCNTQ sau gần 70 năm độc lập của Việt Nam qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
Thưa quí thính giả
Theo thống kê năm 2010 thì ở Hoa Kỳ có 1,548, 449 người Việt Nam hay
người Mỹ gốc Việt, chiếm 0.5% dân số nước này. Vì giữa VN và HK có một
mối liên hệ "bạn-thù" rất phức tạp, nên người VN biết nhiều đến sinh
hoạt của người dân Mỹ, đặc biệt là những ngày lể lớn như Lễ Độc Lập 4
tháng 7 hàng năm.
Đứng trên mặt lịch sử, đến nay Hoa Kỳ chỉ mới có 239 năm độc lập,
được coi là một quốc gia non trẻ, lại qui tụ hàng trămsắc tộc khác nhau
về nguồn gốc văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo...đến từ khắp nơi trên địa cầu.
Còn Việt Nam đã có trên 4000 năm văn hiến; một quốc gia có chiều dày
lịch sử rất lâu đời. Ở đây chúng ta tạm gác qua một bên sự so sánh lịch
sử, mà chỉ tập trung vào ý nghĩa của ba tiêu đề, mà bất cứ người Việt
Nam nào sống trên quê hương cũng thuộc nằm lòng, vì nó được in hay viết
trên tất cả các đơn từ văn tự hơn nửa thế kỷ nay, đó là: độc lập, tự do,
và hạnh phúc.
Ai trong chúng ta cũng hiểu và mơ ước được sống hạnh phúc, muốn sống
hạnh phúc thì phải được tự do, mà muốn có tự do thì phải có độc lập. Ông
Hồ Chí Minh đã khẳng định rẳng "không có gì quí hơn độc lập". Vì vậy mở
đầu cho bản Tuyên Ngôn Độc Lập, ông đã đọc như sau:
"Hỡi đồng bào cả nước,
Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những
quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền
được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ.
Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều
sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và
quyền tự do.
Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791
cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn
luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.
Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được."
Những lời trên đây vẫn còn vang vọng bên tai mỗi người chúng ta, hơn
thế nữa, trên tất cả cảc hệ thống thông tin tuyên truyền vẫn lặp đi lặp
lại khẩu hiệu ấy.Thế nhưng đã 70 năm trôi qua, chúng ta hãy thành thật
nhìn thẳng vào thực trạng đất nước, xem Việt Nam đã có độc lập thật sự
chưa? Người dân có thật sự được tự do để mưu cầu hạnh phúc hay không? Dĩ
nhiên câu trả lời của những người đang cầm quyền thì ai cũng biết rồi,
và nó không hề phản ảnh trung thực hoàn cảnh của đất nước hôm nay.
Trước hết nói đến độc lập, thì phải đi liền với chủ quyền. Trên thực
tế, VN hôm nay đang mất chủ quyền trên biển đảo, và ngay trên đất liền.
Biển Đông do Trung Cộng chiếm đóng, khai thác, xây dựng. Ngư dân Việt
Nam đang bị cấm hành nghề trong vùng biển nhà! Tàu bè của ngư dân luôn
bị đâm chìm, bị cướp tài sản và phá hoại. TC đưa dàn khoan vào vùng đặc
quyền kinh tế của VN. Ấy vậy mà Quốc Hội VN không dám đả động gì đến
hành vi ngang ngược của TC, lại còn cho rằng tình hình chưa đến lúc căng
thẳng, nên quốc hội chưa cần ra nghị quyết như lời ông Trần Quốc Thuận
phát biểu.
Tệ hơn nữa có đại biểu còn cho rằng VN nhỏ, không nên gây hấn với TC.
Thử hỏi trong mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, VN so với Tàu thì lớn
hay nhỏ? TC cậy lớn ăn hiếp VN, chẳng lẽ chúng ta ngối khoanh tay cho
kẻ thù thôn tính hay sao? Đó là luận điệu của những kẻ làm tay sai cho
Phương Bắc mới nói như thế được.
Trên đất liền sự hiện diện của người Hoa ở khắp nước, họ đóng chốt ở
những nơi hiểm yếu, lập làng mạc, hànhđộng ngang tàng như chỗ không
người. Ở những khu rừng người Hoa thuê dài hạn, đang trở thành những đăc
khu tự trị, chính phủ VN không có thẩm quyền gì tại đó?
Trên mặt kinh tế, VN đang phải lệ thuộc nặng nề vào TC, phản ảnh cụ
thể qua tình trạng thâm hụt mậu dịch giữa hai nước. Bên cạnh đó VN cỏn
bị TC khống chế về mặt ngoại giao, chính trị, và văn hóa. Như thế độc
lập và chủ quyềncòn có ý nghĩa gì?
Người dân sống trong chế độ độc tài CSVN như hiện nay, bị lèo lái và
hướng dẫn suy nghĩ vào những mục tiêu có lợi cho đảng, nên không có độc
lập để phát huy sáng kiến, không được tự do để nói điều mình muốn nói.
Hậu quả là làm thui chột tài năng, biến con người thành thụ động, ỷ nại,
thiếu trách nhiệm và vô cảm.
Rõ ràng Việt Nam vẫn là một quốc gia chậm tiến, lạc hậu và nghèo đói,
đang cậy dựa vào viện trợ và đâu tư của nước ngoài. Một quốc gia đầy
dẫy tham nhũng thối nát, tình trạng xã hội suy thoái. Không kể hàng
triệu người đã phải bỏ nước ra đi trước đây, hiện nay nạn buôn người,
xuất khẩu phụ nữ và trẻ em, xuất khẩu lao động vẫn diễn ra hàng ngày. Ấy
thế mà Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu đảng CS dám nói rằng thời đại
Hồ Chí Minh là thời đại huy hoàng nhất trong lịch sử nước nhà. Thật là
một nhận định mù quáng, hồ đồ và mỉa mai.
Trở lại với ngày độc lập tại Hoa Kỳ, cho dù đất nước ấy chưa phải là
hoàn hảo, nhưng vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới, đáng cho
Việt Nam làm bạn, học hỏi, và cậy nhờ, mà không sợ bị thôn tính, khiến
ngày đêm phải nơm nớp lo sợ như anh hàng xóm TC tham lam thâm hiểm.
Cám ơn quí thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
Lực Lượng Cứu Quốc
No comments:
Post a Comment