Thứ Hai 13.07.2015
Lần đầu tiên Tổng Thống Hoa Kỳ tiếp chủ tịch đảng CSVN tại tòa Bạch Ốc, đây là việc phá nguyên tắc ngoại giao mà TT Obama đã thực hiện vì quyền lợi của Hoa Kỳ khi quyết định đổi trục về Thái Bình Dương và ngăn chận sự bành trướng của Trung Cộng tại Biển Đông, ông Obama cũng nhận biết ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu đảng mà hiện nay đảng vẫn độc tôn thống trị tại VN, khó mà tiên liệu sự liên hệ trong tương lai của HKvà VN sau chuyến đi của ông Trọng nhưng một điều chắc chắn nó sẽ không đi đến đâu vì đây không phải là sự ràng buột lâu dài giữa nhân dân VN với dân tộc HK. Trong tiết mục Chuyện chị có ở Việt Nam tuần này, mới quý thính giả đón nghe bài "Kết cục thảm hại" của Tấn Phong qua sự trình bày của Tâm Anh
Trong những ngày qua, dư luận trong và ngoài nước quan tâm chú ý đến
chuyến thăm Hoa kỳ của Tổng Bí Thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng, người cầm đầu
trong phe nhóm bảo thủ của đảng CSVN. Đã hơn một năm nay, ban đối ngoại
trung ương đảng hối thúc bộ ngoại giao Việt nam vận động chính phủ Hoa
kỳ mời TBT Nguyễn phú Trọng và kết quả chính phủ Mỹ đã chấp nhận. Chuyến
đi của Tổng Bí Thư cộng sản Việt nam diễn ra trong bối cảnh lòng tin
của dân chúng trong nước đối với đảng cộng sản Việt nam đang giảm sút
nghiêm trọng. Các phe cánh trong nội bộ đảng đang tìm những phương sách,
những đòn hiểm để triệt hạ nhau trước thềm Đại Hội đảng 12 sắp tới.
Vấn đề biển đông đang làm cho dư luận dân chúng càng phẫn nộ đối với
nhà cầm quyền cộng sản. Nền kinh tế đang đứng bên bờ vực thẳm, thể hiện
rõ nét nhất là vấn đề nợ công đang trở thành mối hiểm họa. Hệ thống ngân
hàng đang trên đà suy yếu, doanh nghiệp phá sản ngày càng nhiều, thất
nghiệp gia tăng, bất bình xã hội ngày càng nổi cộm, phong trào đấu tranh
dân chủ, nhân quyền trong nước ngày phát triển lớn mạnh...
Trước tình thế đó, Nguyễn phú Trọng và những đồng sự của ông ta ráo
riết tìm kiếm phương sách để củng cố vị thế của đảng, vị thế cá nhân và
phe nhóm của mình. Xoay trục tìm kiếm mở rộng quan hệ với Mỹ và có được
chuyến thăm Mỹ, Nguyễn phú Trọng và phe nhóm của mình cho đây là cơ hội,
là động lực bứt phá để cải thiện bộ mặt nhem nhuốc đã vấy nhơ để đánh
lừa dư luận. Muốn chứng tỏ rằng ông ta cùng phe nhóm cũng có những cải
cách, và vai trò của ông ta chưa phải đã hết thời. Tuy nhiên dư luận vẫn
nhận ra rằng chuyến viếng thăm Mỹ của ông ta người ta ví như "chợ
chiều", vì bản thân ông ta chỉ còn trị vì chưa đầy 6 tháng nữa là phải
về vườn và ngay cả Tổng Thống Hoa kỳ cũng đã sắp mãn khóa. Một kẻ đã hết
thời thì thử hỏi còn làm gì được cho đời! Nội dung, chương trình nghị
sự của chuyến đi được tập trung vào những vấn đề lớn, đó là: Đưa quan hệ
hai bên lên tầm cao mới; tiếp tục thúc đẩy đàm phán TPP; hối thúc Mỹ
công nhận nền kinh tế Việt nam là nền kinh tế thị trường; cải thiên về
vấn đề biển đông. Với những nội dung trên có thể dễ dàng nhận thấy rằng:
thứ nhất cả hai ông Nguyễn phú Trọng và Obama đều đã ở vào thời điểm
sắp mãn khóa nên việc chèo lái con thuyền nâng cấp trong quan hệ hai
nước là tào phào,một trò bịp bợm, đánh lừa công chúng, tự đánh bóng
mình. Vấn đề hội nhập tổ chức thương mại xuyên thái bình dương(TPP) đến
thời điểm này đã là "ván đóng thuyền", không còn gì để nói thêm, không
còn gì để bàn, Nguyễn phú Trọng có muốn " rây máu ăn phần" thì cũng đã
muộn. Hối thúc Mỹ công nhận Việt nam có nền kinh tế thị trường theo đúng
nghĩa thì quả là quá xa vời, một nền kinh tế dưới sự kiểm soát của một
thể chế đảng trị, mang bản chất của chế độ công hữu, cố bám riết, níu
kéo , tạo dựng kinh tế ,nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế
quốc dân và trong các tổ chức kinh tế luôn có bộ máy, tổ chức của đảng
cộng sản để tham gia vai trò lãnh đạo, để định hướng xã hội chủ nghĩa
thì muôn thủa sẽ không có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Và cuối cùng là
vấn đề biển đông: đến thời điểm này, giới cầm quyền cộng sản Việt nam
nói chung và cá nhân TBT Nguyễn phú Trọng nói riêng chưa hề có một hành
động nào làm cho chính quyền Bắc Kinh phật ý, ít nhất là cũng đã làm
cho Bắc kinh cảm thấy chấp nhận được về cách đối nhân xử thế của Hà nội.
Là người đứng đầu trong phe nhóm có chủ chương thân Tàu, và sau đó là
chủ mưu trong chính sách đu dây giữa Mỹ và Trung cộng, bản chất và tham
vọng đó ai cũng biết, hơn ai hết người Mỹ lại càng biết, nên kỳ vọng này
chỉ có thể là ảo chứ không bao giờ thành hiện thực. Cũng có người đặt
kỳ vọng vào chuyến thăm này sẽ tạo ra được bước chuyển biến tích cực về
vấn đề nhân quyền ở Việt nam, đúng là chuyện "khổ lắm nói mãi", sẽ không
bao giờ có bởi vì bản chất cộng sản là độc tài, mở rộng dân chủ và nhân
quyền là vũ khí sắc bén nhất, lợi hại nhất làm cho chế độ cộng sản diệt
vong. Có thể có những lời hứa suông, lừa bịp mà nó đã trở thành chuyện
thường ngày dưới chế độ cộng sản. Một phương diện khác Nguyễn phú Trọng
đã không còn đầy đủ tư cách để bàn đến vấn đề này, ông ta đã hết thời.
Những người đồng hội, đồng thuyền của Nguyễn phú Trọng hy vọng chuyến
đi sẽ cải thiện được hình ảnh của ông ta cùng phe nhóm, tạo dựng thanh
thế, chuẩn bị hành trang để bước vào đại hội 12 của đảng, song thực tế
lại diễn ra theo kiểu " lợi bất cập hai". Cảnh đón Tổng bí thư cùng phái
đoàn tại sân bay diễn ra như một chuyến phi cơ đưa dân tỵ nạn, người
cầm đồ, kẻ sách túi, người ngắm thiên, kẻ ngắm địa, người quay bên tả,
kẻ quay bên hữu nhốn nháo, bởi vì chẳng có một nghi thức ngoại giao nào
kể cả đối với một chính khách chứ chưa nói đến tầm nguyên thủ quốc gia.
chẳng có đại diên chính phủ Hoa kỳ( mà chỉ là một tay trợ lý ngoại
trưởng) ra đón, chẳng có cờ quạt, chẳng có thảm đỏ, chẳng có xe hộ tống.
Ngay cả việc được tiếp kiến với Tổng thống Hoa kỳ Obama tại nhà trắng
cũng là cả một quá trình vận động, thương thuyết với chính phủ Mỹ mới có
được sự kiện này. Thông cáo chung đưa ra như một bài diễn văn chào
mừng, chẳng có gì mới, chẳng có gì được gọi là tạo bước chuyển biến
trong quan hệ song phương. Việc đối nhân xử thế của chính phủ Hoa kỳ đối
với Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt nam Nguyễn phú Trọng, làm người ta
nhớ đến sự kiện nhà hoạt động đấu tranh dân chủ và nhân quyền, một tù
nhân lương tâm dưới chế độ cộng sản Nguyễn Văn Hải ( Điếu Cày) được Tổng
thống Obama đón tiếp trọng thể tại nhà trắng, chẳng khác mấy như việc
tiếp kiến Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt nam. Phàm những gì "cố đấm ăn
xôi" luôn có một kết cục chẳng lành, mọi kỳ vọng của chuyến đi đã tiêu
tan mây khói, sự ảnh hưởng của Nguyễn phú Trọng không những không được
cải thiện mà còn nhơ nhuốc thêm. Một chuyến đi kết cục thảm hại. Chuyện
chỉ có ở Việt nam.
Tấn Phong
No comments:
Post a Comment