Thứ Tư, ngày 15.07.2015
Tiếp nối chương trình qua tiết mục Chuyện Nước Non Mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thiện Tùng với tựa đề: "Café Đàm Về Chuyện Treo Cờ" sẽ được Minh Nguyệt trình bày sau đây
Nắng gió ăn thua gì, ngại nhứt là nắng mà không gió oi chết người !
Gần cả tháng nay, U.70 chúng tôi cứ khoảng 4 giờ sáng, bất chấp lịnh cấm
tụ tập đông người của Thủ tướng, tự tìm ra vườn hoa bên bờ sông ẹo qua
ẹo lại, nhả thán, hít dưỡng. Khi thấy đủ sống trong ngày, chúng tôi rủ
nhau vào quán ca-phê, ai có đề tài gì mới nhứt, hấp dẫn nhứt nói cho
nhau nghe. Hôm nay 30/06/2015, "chương trình ca-phê sự" có 2 nội dung:
một là "cháy nhà trọ ở phường 5"; hai là "treo cờ mừng đại hội đảng bộ
phường 1".
Mùa khô, nắng cháy là "chuyện thường ngày ở huyện", đề tài nầy chỉ
nói qua, ít ai tham kiến; đề tài đại hội đảng bộ phường 1 buộc từng hộ
dân cả phường treo cờ Tổ quốc là chuyện mới, chưa từng xảy ra, nhiều
người tham kiến.
Như từ trên trời mới rơi xuống, thầy thuốc L...hất hàm hỏi:
– Nay là ngày gì mà khu vực nầy treo cờ Tổ quốc rộp trời vậy ?
– Đại hội đảng bộ phường 1, anh là đảng viên sao lại không biết ?! . thầy giáo H... lẹ miệng.
– Ra là thế. Mình được miễn sinh hoạt 2 năm nay – thầy L... phân trần.
– Đại hội đảng sao không treo cờ đảng mà treo cờ tổ quốc? – lão thợ may thắc mắc.
Thấy mọi người ngồi lặng yên, Tùng tôi móm ý khai khẩu:
-"Quả bóng" đã lọt qua sân đảng rồi đó, thầy L... "đá" đi !
– Đảng lãnh đạo đất nước và dân tộc, treo cờ tổ quốc cũng phải thôi – thầy L nói ngay.
– Cờ Tổ quốc là của cả dân tộc, đảng chỉ là bộ phận dân tộc. Đảng có
cờ búa liềm sao không treo mà lại treo cờ tổ quốc? – thợ may lại thắc
mắc.
– Đảng cũng nằm trong dân tộc, bộ anh định loại đảng ra khỏi dân tộc sao ?! – Thầy L nói với vẻ không hài lòng.
– Nếu như thầy L nói, vậy thì dẹp cờ đảng (búa liềm) để chi cho lộn
xộn, chỉ treo cờ tổ quốc được rồi, vì cờ tổ quốc hàm chứa cờ đảng trong
đó? – thầy H... lại bác bẻ.
– Bậy à, đảng kỳ là linh hồn của Đảng, là biểu tượng đảng của giai
cấp công nông, bỏ nó sao được, lấy ai đại diện cho công nông? – thầy
L... lý giải.
– Mấy ông đảng viên làm to, giàu to hết rồi, họ đã trở thành đại gia,
đại diện cho tư sản mới xứng chớ đâu còn xứng với công nông ? – thợ may
móc lò.
– Vậy thì treo cả hai cờ thì hết cãi – lão thủy thủ xía vô.
– Không được đâu, phiền phức, hao tốn cho dân, hơn nữa mỗi hộ 2 cờ,
màu đỏ sẽ rực phố chướng mắt lắm. Bộ hết chuyện làm rồi sao, hễ hở là
treo băng cờ, mỗi năm không biết bao nhiêu lần, chẳng khác người bị
phong đòn gánh, cứ hở thì nó giựt – thầy H... buồn nói .
– Các cuộc họp lớn ở những hội trường lớn treo cả 2 cờ có sao đâu ? – thầy L... nói.
– Sao lại không sao, khối người thắc mắc mà họ ngại không nói đó
thôi. Cùng một lúc treo 2 cờ có nghĩa là: "Đảng cũng là ta. Tổ quốc cũng
là ta". Người ta chán ngấy kiểu độc tài toàn trị nầy lắm rồi! – Thủy
thủ giải phẫu.
– Ngày nay thể chế độc tài đảng trị còn ít lắm, mời thăm viếng qua
lại với nhau, người ta thường mời chủ tịch Nước chớ ít khi mời chủ tịch
Đảng. Để chủ tịch đảng không ế độ, Đảng CS Trung quốc chơi khâm: Chủ
tịch Đảng, chủ tịch Nước chỉ một người như Tập Cận Bình hiện nay chẳng
hạn. Dành cả 2 ghế cho một người, ai mời loại nào thì đi với danh nghĩa
ấy. Đảng ta lâu nay cũng muốn bắt chước Trung quốc nhưng sợ một người
nắm quá nhiều quyền rồi lộng hành, hứng "đả hổ, diệt ruồi" kiểu Tập Cận
Bình thì "hư bột hư đường" hết ráo. Tổng Bí thư Đảng ta nói không nghe
sao: "đánh chuột coi chừng vỡ bình". Nhưng biết đâu, để chủ tịch Đảng
không ế, đại hội 12 tới đây Đảng ta bắt chước Trung quốc dành 2 ghế cho
một người thì sao? – thầy H... bung ra quá rộng.
– Theo tôi nghĩ họp gì treo nấy, họp đâu treo đó vừa đỡ cho dân,
cho cơ quan cờ đèn kèn trống, vừa đỡ chướng mắt – Thủy thủ kéo lại, sợ
sa đà, lạc đề.
– Thủy thủ đề xuất hay đấy, làm thế vừa gọn vừa đúng tính chất của
từng cuộc họp. Nhưng thôi đi các huynh, hay dở gì cũng sẽ không được
thực hiện, bởi chúng ta không có quyền, nói chẳng ai thèm nghe đâu. Nếu
trong chúng ta ai "ngon" viết "sớ" tâu lên Trung ương Đảng xin có chủ
trương cụ thể về việc treo cờ nầy. Chỉ có việc treo cờ mà cũng không
thống nhứt ! – Tùng tôi nói.
Từ đầu đến cuối chỉ ngồi cười không tham kiến, lão nhà thơ đứng dậy
buộc miệng:"Biết rô...ồi, khổ qua...á, nói ma...ãi !". Về đi thôi các
anh, để tránh nắng, đã 9 giời !
Thiện Tùng ghi lại
No comments:
Post a Comment