Monday, March 30, 2015

ĐẦU XUÂN NĂM MỚI GẶP LẠI DŨNG SỸ DIỆT TÀU

Thứ Hai, ngày 30.03.2015    
Thưa quý thính giả, sau một thời gian gián đoạn, hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp tục mang lại với quý thính gỉa tiết mục Chuyện Chỉ Có Ở Việt Nam, để cùng chia sẻ những mẫu chuyện cười ra nước mắt của cuộc sống tại quê nhà. Mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết: “Đầu Xuân năm mới gặp lại dũng sĩ diệt Tàu” do Việt Anh biên soạn qua sự trình bày của Tâm Anh để tiếp nối chương trình hôm nay
Đã lâu tôi không gặp người bạn thân hữu mà đối với tôi anh là một trong những địa chỉ để chia sẻ những vấn đề được gọi là "nhạy cảm". Anh là sỹ quan quân đội, Đảng viên đảng cộng sản việt nam, là dũng sỹ diệt Tàu. Chiến trận ngày 17/2/1979 khi Trung cộng tiến hành đồng loạt khai hỏa tấn công trên toàn tuyến biên giới phía bắc nước ta, anh là một trong những chiến sỹ chống lại quân xâm lược kiên cường bám trụ, tiêu diệt nhiều tên xâm lược. Ngay sau đó anh được đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có những lý do tế nhị nên anh chỉ được phong tặng danh hiệu dũng sỹ diệt tàu. Từ một thượng sỹ anh được phong vượt cấp lên trung úy và được đi báo cáo điển hình ở Liên xô và nhiều nơi khác ở trong nước. Năm 1986 anh phục viên. Nhìn thấy tôi, anh nhanh nhảu ra tận cổng đón với tâm trạng niềm nở, phấn khởi.
Tôi hiểu vào những ngày này cách đây 36 năm anh đang chắc tay súng trấn ải biên cương bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc, nên tôi cố tình động đến nỗi sâu thẳm của anh: Chào dũng sỹ diệt Tàu!
Mặt anh đỏ lên trào dâng nỗi tức giận mà bấy lâu nay vẫn kìm nén trong lòng, anh vặn lại tôi: Ông nhạo báng tôi đấy à!
Tôi lên giọng khẳng định: Tôi không nhạo báng ông, đường đường chính chính ông vẫn là dũng sỹ diệt Tàu.
Vừa ngồi xuống ghế anh đã khẩn khoản với tôi: Từ nay tôi đề nghị ông đừng bao giờ động đến nỗi đau này của chúng tôi nữa!
Tôi bắt đầu xuống giọng để an ủi anh: Ông nghĩ chỉ mình các ông đau thôi ư! Cả dân tộc này đang đau đớn đấy! ông có biết tại sao Đảng, Nhà nước lại tẩy xóa lịch sử cuộc chiến tranh chống quân xâm lược tháng 2 năm 79 không?
Trầm ngâm một lát rồi anh trả lời: Bây giờ tôi là thằng dân, tôi không hiểu nhiều được như các ông, tôi chỉ biết rằng từ khi Liên xô sụp đổ, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa tan vỡ. Việt nam bất thình lình lật lọng, đổi trắng thay đen từ coi Trung quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm sang thành người bạn gắn bó tin cậy, từ đó cuộc chiến chống Tàu cũng chẳng ai đếm xỉa đến và cũng từ đó chúng tôi bị bỏ rơi.
Tôi vặn lại: Ông nói bị bỏ rơi là thế nào?
Rót tách nước chè đưa cho tôi anh phân giải :Từ đó họ không bao giờ tổ chức kỷ niệm về cuộc chiến biên giới; những người có công diệt Tàu như chúng tôi đây họ cũng quên luôn. Trong khi đó ông thấy đấy cuộc chiến được gọi là " giải phóng miền nam" thì được tôn vinh, mỗi năm ngốn vào đó hàng trăm tỷ tiền của nhân dân để tổ chức long trọng, giương oai kẻ chiến thắng mà chiến thắng ai chứ? Chiến thắng đồng bào mình; chiến thắng của miền bắc đối với miền nam; chiến thắng của cộng sản bắc việt đối với chế độ Việt nam cộng hòa ư!
Nghe anh nói, tôi rất hưng phấn lại tò mò hỏi: Tâm trạng của ông bây giờ nghĩ gì về cuộc chiến đó?
Suy tư một lát rồi giọng anh trầm xuống:Thật đau lòng cho chúng tôi, khi mà quan điểm của những người cầm quyền sáng nắng, chiều mưa. Mới hôm nào đang tôn vinh cuộc chiến, tôn vinh những người đã ngã xuống để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc nay lại trở giọng, lật lòng bàn tay, tôi cảm thấy mình trở thành kẻ có tội. Ông biết không vào những ngày này tôi sống day dứt lắm.
Tôi ngắt lới anh: Ông nghĩ quẩn rồi, làm sao ông có tội?
Giọng anh bùi ngùi rồi anh nói tiếp: Người ta không trực tiếp gắn tội cho tôi, nhưng tôi cảm thấy mình có tội vì tôi là kẻ diệt Tàu, là kẻ thù của giặc Tàu, bây giờ Việt Nam là bạn, là đồng minh của Tàu, đương nhiên tôi trở thành kẻ thù của họ.
Sẵn đà tôi tiếp tục khai thác anh:Theo ông, nguyên nhân gì dẫn đến Đảng, Nhà nước Việt nam lại quay lưng với cuộc chiến tranh biên giới tháng 2 năm 79?
Vẫn giọng trầm trầm, anh lý giải:Tôi cho rằng đó là quan điểm của nhóm người cầm quyền Việt nam, họ nhận thấy rằng nếu không bám lấy Trung cộng thì chế độ cộng sản Việt nam sẽ bị sụp đổ như Liên xô và các nước đông âu. Để bảo vệ đảng, duy trì chế độ độc tôn cai trị đất nước nên họ đã làm những việc mà toàn dân cảm thấy kinh ngạc: quay lưng lại với lịch sử, với truyền thống cha ông, chà đạp lên lợi ích dân tộc, phương hại đến lợi ích quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Anh vừa dứt lời tôi đã chen vào hỏi: Ông có ân hận về những việc làm của mình không?
Anh nhanh nhảu quả quyết: Ồ không! Tôi không hề hối tiếc. Đó là một hành động tự nhiên của một người dân bình thường khi Tổ quốc bị xâm lược. Tôi chỉ phẫn nộ, rất phẫn nộ về nhóm lãnh đạo cộng sản Việt nam đã quay lưng lại với cuộc chiến đầy chính nghĩa của nhân dân ta. Họ đã đặt lợi ích nhóm, lợi ích của Đảng lên trên lợi ích của dân tộc. Họ đã hiến đất, hiến biển đảo để đổi lấy hòa bình đó là việc làm kinh tởm mà lịch sử sẽ phải nguyền rủa họ như những kẻ bán nước.
Vậy đất nước ta, dân tộc ta phải cam chịu mãi thế này sao? Tôi lại hỏi
Anh lại nhanh nhảu quả quyết: không, đây là thời kỳ đen tối của lịch sử, những biểu hiện như trên cho thấy sự suy thoái không thể cứu vãn của chế độ. Vận mệnh của một đất nước, của một dân tộc không bao giờ phụ thuộc vào một nhóm người, nhất là nhóm người đó đang gây phương hại cho đất nước. Độc tài, tham nhũng, chà đạp lên lịch sử, hiến đất, biển, đảo cho ngoại bang là biểu hiện ngày tận số của một triều đại, chắc chắn như vậy và tôi tin như vậy.
Chia tay anh, lòng tôi trào dâng nghẹn ngào. Cảm ơn anh, người con ưu tú của đất nước đang trăn trở với vận mệnh của dân tộc mình.
Việt Anh

No comments:

Post a Comment