Wednesday, February 15, 2012

ĐẢNG KHÔNG TIM

Ngày 15.02.2012     

Lời dẫn của HS: Sau kết luận của ông Nguyễn Tấn Dũng, vụ án Tiên Lãng rẽ sang một chiều hướng mới. Điều kỳ dị là cái kết luận ấy không hề có tính cách trừng phạt một quan chức nào, nếu không muốn nói là bao che và lấp liếm cho tội ác của cấp dưới. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm dưới đây của LLDTCNTQ, với tựa đề "Đảng không tim", qua sự trình bày của anh Hải Nguyên.
Trong mấy ngày qua, dư luận tiếp tục xôn xao về vụ án Tiên Lãng, nhưng theo các chiều hướng mới sau khi có những kết luận của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nếu tin được vào những cái tít vô cùng giật gân trên các tờ báo lớn nhỏ, kể cả những tờ đã nín khe suốt mấy tuần qua vì sợ hãi, thì có vẻ như ông Dũng đã giải quyết vấn đề một cách "tài tình và chí công vô tư".

Thế nhưng nếu đọc kỹ cái kết luận và những lời tuyên bố của ông Vũ Đức Đam, chánh văn phòng chính phủ, người ta sẽ phải thở dài và cảm thấy xấu hổ trước những cái tít "thổi ống đu đủ", có tính tâng bốc ông Dũng đến tận mây xanh.
Lý do là chẳng có ai tự hỏi là ông Dũng đã dựa vào đâu để khẳng định rằng vụ cướp đoạt khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn là sai toàn diện, trong khi hàng loạt bộ sở chỉ mới tuyên bố thành lập các phái đoàn để xuống điều tra? Như vậy thì ông Dũng đã nhận được báo cáo từ những cơ quan điều tra nào để có thể đi đến kết luận đó, hay là ông chỉ tổng hợp ý kiến của dư luận, đặc biệt là của một số cựu quan chức cao cấp của chế độ?
Điều buồn cười là không một chính phủ nào trên thế giới này, sau khi đưa ra kết luận như thế, thì lại giao nhiệm vụ cho những tên ăn cướp phải đi giải quyết hậu quả vụ ăn cướp của mình. Thế nhưng ông thủ tướng VN đang đi vào lịch sử pháp trị của nhân loại, khi trừng phạt cấp dưới bằng cách cho nghỉ xả hơi 15 ngày để làm kiểm điểm, tức tự rút kinh nghiệm cho những vụ ăn cướp sắp tới. Hèn gì mà có tờ báo giật tít là các quan chức Hải Phòng đã cúi đầu "bái phục" cách giải quyết "hợp tình, hợp lý" của ông Dũng.
Tệ hơn thế nữa là trong vai trò người đứng đầu chính phủ, và sau khi đã đưa ra kết luận như thế, ông Dũng không hề có một lời xin lỗi gia đình ông Vươn đã mất nhà mất cửa hay đề cập gì đến cuộc sống của vợ con ông Vươn, trong khi những người trụ cột trong gia đình đang lâm vào vòng lao lý, hay đang lẩn trốn đâu đó, vì là nạn nhân của một lũ cướp ngày? Họ sẽ sống ra sao trong những ngày tới khi những kẻ đó lại tiếp tục vu cáo cho ai đó đã phá nhà và vơ vét tài sản của họ?
Nếu thật sự là một người có trái tim, và nếu đúng là thủ tướng của một chế độ văn minh, ông Dũng phải ra lệnh cho giới chức Hải Phòng phải xây lại căn nhà cho vợ con ông Vươn, dù đó chỉ là một cái chòi theo con mắt nhận xét của ông đại tá công an Đỗ Hữu Ca. Và phí tổn này phải do các quan chức Hải Phòng bỏ tiền túi ra xây, chứ không thể lấy từ công quỹ. Điều này sẽ giúp cho giới cường hào ác bá Đỏ ở những nơi khác phải chùn tay trước khi ra tay đập phá nhà dân.
Rất tiếc là ông Dũng đã không thể hiện được bản lãnh đó. Thậm chí là ông vẫn kết tội các anh em Vươn mặc dù biết rõ việc nổ súng là hành động tuyệt vọng của họ. Rõ ràng là cái guồng máy đảng đã sản sinh ra những quan chức chỉ biết bao che cho nhau, nếu không muốn nói là những kẻ không có trái tim và khinh thường dân chúng. Nếu ở các xứ dân chủ thì toàn bộ các quan chức Hải Phòng đã bị ngưng chức, chờ ra hầu tòa, chứ không thể ung dung chia nhau cái ghế tổ trưởng hay tổ phó của tổ điều tra về hành vi ăn cướp của chính mình.
Nhưng ở đất nước VN thì hệ thống pháp luật chỉ áp dụng cho nhân dân. Nhân dân làm bậy thì công an sẽ bắt "khẩn cấp" ngay lập tức. Riêng đảng và chính phủ thì đứng trên luật pháp, nên các quan chức làm bậy thì chỉ cần viết bản kiểm điểm theo lệnh của thủ tướng. Nếu kẹt quá thì đảng chỉ cần lặp lại câu tuyên bố của ông phó thủ tướng, nay là chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: "Cách chức hết thì lấy ai làm việc?".
Điều mỉa mai là nhiều dân oan lại tỏ ra vui mừng khi nghe cái kết luận của ông Dũng. Không lẽ họ không nhận thức được rằng, nếu gia đình họ Đoàn không nổ súng chống cự, và dư luận không ào ạt lên tiếng, thì liệu ông Dũng có ghé mắt đến vụ oan ức của gia đình họ Đoàn hay không?
Câu trả lời chắc chắn là không. Hàng trăm ngàn lá đơn kêu cứu đã được gửi đến văn phòng thủ tướng và quốc hội suốt nhiều năm qua, nhưng tất cả đều chìm vào im lặng. Chính vì thế, giới dân oan chỉ có một con đường duy nhất là phải vùng dậy đấu tranh như gia đình anh Vươn, may ra mới tìm được công lý cho chính mình hay con cháu mình.
Nên nhớ rằng, nếu thật sự đảng cộng sản, và ông Nguyễn Tấn Dũng, biết nghĩ đến quyền lợi của nhân dân và đất nước thì đã không có chuyện hàng triệu người mất nhà mất cửa, trong khi giới quan chức đua nhau xây nhà cao cửa rộng, mua sắm những chiếc xe hơi sang trọng và con cái được gửi đi du học ở nước ngoài!
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment