Saturday, December 24, 2011

ĐIỆU RU BUỒN, MÙA GIÁNG SINH

Ngày 24.12.2011     

Lời dẫn: Trong lúc một nửa nhân loại đang mong ngóng đến đêm Giáng Sinh, thì ở vùng đất Thanh Hóa có một người mẹ hấp hối đang cầu nguyện để được gặp mặt đứa con trai duy nhất của mình một lần cuối. Đó là người mẹ của Paulus Lê Sơn, một thanh niên Công giáo ngoan đạo đã bị công an bắt mang đi biệt tích vào ngày 3/8 vừa qua. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết dưới đây của Lê Phục Văn, qua sự trình bày của anh Song Thập.
Nhờ nhiều phương tiện khác nhau, nhân loại ngày nay đã xích lại một cách thật gần. Gần về kinh tế, về giáo dục, ngôn ngữ và văn hóa. Gần đến độ có những điều mà người ta không thể gọi là du nhập hay lai căng vì ý nghĩa cao thượng mà chúng mang đến cho nhân loại... chẳng hạn như mừng lễ Giáng Sinh và năm mới Dương lịch.

Đó là mùa chúc tụng nhau những điều tốt đẹp nhất, an bình nhất hay hạnh phúc nhất giữa người với người, bất chấp là lương hay đạo. Đó là mùa chôn chặt quá khứ, vững tin ở tương lai và mơ ước những điều tốt đẹp nhất trong kiếp người.
Rất tiếc là những lời cầu chúc tốt đẹp đó, những hy vọng sáng lạn đó không thể tỏa khắp đến nhiều vùng đất và nhiều dân tộc, mà một trong những nơi đó là Việt Nam và một trường hợp điển hình là số phận của hai mẹ con anh Paulus Lê Sơn.
Hai mẹ con anh Sơn là những tín đồ Công giáo thuần khiết, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Thanh Hóa, trên một vùng đất mà những người theo Thiên Chúa giáo đã từng bị tàn sát dưới triều nhà Nguyễn nhưng vẫn đứng vững như những nóc chuông nhà thờ. Rồi một trăm năm sau đó thì lại tiếp tục bị đàn áp dưới chủ nghĩa cộng sản vô thần, mà con số giáo dân còn giữ vững được niềm tin ở giáo xứ Trinh Hà có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Người cha của anh Sơn bỏ rơi hai mẹ con khi Sơn còn thơ ấu. Người mẹ ôm con ra Hà Nội, thuê một căn nhà trong hẻm sâu, làm nghề mua bán ve chai để nuôi nấng đứa con ăn học. Sơn đã lớn lên trong đôi tay gầy guộc của người mẹ và rồi tốt nghiệp đại học. Nhưng lý tưởng nơi người thanh niên con nhà nghèo không phải là làm giàu mặc dù có thừa khả năng đó. Lê Sơn chọn con đường phụng sự giáo hội, phục vụ tha nhân. Chàng tận tình giúp đỡ những người bị bệnh liệt kháng. Chàng không e ngại việc tắm rửa, khâm liệm và mang đi chôn cất những thai nhi bị bỏ rơi trong bệnh viện hay bị quăng ném ở các bãi rác.
Những thảm trạng của xã hội đã thúc đẩy Sơn phải viết ra những tâm tình của mình và gửi đi khắp nơi. Và việc gì đến phải đến. Vào buổi trưa của một ngày đầu tháng 8 năm nay, một nhóm công an đã ra tay bắt cóc chàng thanh niên Công giáo hiền lương và tốt bụng ngay trên đường phố, rồi đưa đi giam giữ ở một nơi nào đó mà cho đến nay vẫn không ai biết về số phận của Paulus Lê Sơn.
Sau một tháng trời lặn lội đi tìm con, người mẹ già với các chứng bệnh nan y, được thông báo là Sơn bị bắt vì "có âm mưu lật đổ chính quyền". Người mẹ té xỉu và không còn sức lực hay tinh thần nào nữa để tiếp tục kiếm sống nữa. Bà bỏ về quê sống dựa vào họ hàng, trong một căn nhà xiêu vẹo mà đồ đạc trong nhà không có một thứ gì có giá trị hơn 5 Mỹ kim. Bà ráng sống để chờ gặp đứa con trai hiếu thảo có tấm lòng bao dung bác ái đối với mọi người. Nhưng sự chờ đợi suốt 4 tháng qua đã làm người mẹ mỏi mòn, không còn chống chọi được căn bệnh quái ác đã hành hạ cơ thể mình suốt nhiều năm qua.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Lễ Giáng Sinh. Trong căn nhà tồi tàn ẩm thấp đó, và trong cơn hấp hối, bà chỉ cầu mong Thiên Chúa cho bà được nhìn mặt đứa con trai duy nhất của mình một lần cuối.
Ở đâu đó trong nhà tù, nếu còn sống, chắc chắn Paulus Lê Sơn cũng đang nghĩ đến Đại Lễ Giáng Sinh, đến Chúa Hài Đồng, đặc biệt là nghĩ đến người mẹ già đang chờ ngóng tin con. Nhưng chàng không thể làm được điều gì khác hơn là đọc kinh cầu nguyện cho mẹ già, hy vọng ánh sáng của Sự Thật và Công Lý sẽ chiếu rọi trên mọi nẻo đường của quê hương trong một ngày không xa. Chàng hy vọng điều đó, như đã từng hy vọng trong suốt bao năm chàng lớn lên và đã hành xử đúng như lời kinh Hòa Bình:
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
Ðem an hòa vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm...
Paulus Lê Sơn sẽ rất đau khổ khi nhận được tin mẹ mất mà không được nhìn mặt mẹ lần cuối, nhưng một điều chắc chắn là chàng sẽ không hối hận về những chuyện mình làm và biết rõ mẹ cũng đồng ý vì biết mình đang đi theo "Dấu Chân Chúa"...
Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, xin hãy cứu giúp cho những con người can đảm như Paulus Lê Sơn. Họ là những công dân mà đất nước Việt Nam đang rất cần để dựng lại niềm tin trên mảnh đất đang băng hoại về đạo đức hiện nay. Xin cho họ được trở về từ địa ngục, để nhiều bà mẹ già không còn ngóng trông con mình trên giường bệnh, vào những ngày mừng lễ Giáng Sinh nơi đất nước bất hạnh đó! Xin cho những kẻ có quyền lực trong tay hiểu rõ ý nghĩa câu: "BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM"./.
Lê Phục Văn

No comments:

Post a Comment