Sunday, December 11, 2011

Lá Thư Paris số 12, phát thanh ngày 11 tháng 12/2011

Kính thưa quý vị thính giả,
Bình thường thì người phóng viên chỉ đưa tin, không bao giờ đưa tình cảm của mình vào bản tin hay phóng sự mà nhường quyền phê phán, đánh giá cho độc giả, thính giả. Nhưng đặc biệt hôm nay Quế Anh muốn tâm tình với thính giả của mình là chúng tôi viết lá thư Paris này với nỗi buồn vô hạn.

Vì hôm qua, ngày 10 tháng 12 là ngày kỷ niệm 63 năm kể từ khi bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà trong đó các nước văn minh xác nhận những quyền cơ bản nhất dành cho con người ! Buồn vì trông thấy cuộc sống của những người được sinh ra hoặc sống tại các nước văn minh mà nghĩ đến người dân Việt Nam, những công dân của một nước mà nơi đó quyền con người chỉ dành cho những người trong một đảng là đảng cầm quyền mà thôi !
Có thể khẳng định rằng, dù người Việt Nam phải xa rời đất nước nhưng trong lòng hầu như mọi người đều hướng về tổ quốc, đều quan tâm đến những gì xảy ra hằng ngày trên đất nước thân yêu.
Và vì lúc nào cũng trông ngóng xem có gì mới, có gì thay đổi, có gì thăng tiến tại quê nhà nên khi những tin buồn về sự xuống cấp của xã hội, từ những vụ tham nhũng khủng khiếp gây tai hại lớn lao cho quốc gia đến những chuyện xảy ra hằng ngày tại các đồn công an mà sinh mạng người dân bị coi như cỏ rác khiến cho những người còn quan tâm đến đất nước phải ngậm ngùi cay đắng. Hình ảnh những thiếu niên, người trẻ, người già bị đánh chết do những nguyên cớ vu vơ khi được mời đến đồn công an làm việc để rồi rốt cuộc không ai chịu trách nhiệm về những cái chết tức tưởi này, như cái chết của ông Trịnh Xuân Tùng bởi tay trung tá công an Nguyễn Văn Ninh ở Hà Nội và hình ảnh cô con gái Trịnh Kim Tiến đau xót đi tìm công lý cho cha cũng như chị Nguyễn thị Thanh Tuyền, vợ anh Nguyễn Công Nhựt chết oan về tay công an huyện Bến Cát, Bình Dương... hình như không làm động lòng những người có thẩm quyền ! Chị Thanh Tuyền tâm sự với bolgger Mẹ Nấm :"Trước cái chết của chồng tôi thì tôi nhận ra một điều giữa xã hội yên bình này con người lương thiện cũng có thể chết oan bất cứ lúc nào. Hôm nay nó có thể xảy ra cho gia đình tôi nhưng ngày mai nó có thể xảy ra cho những con người vô tội khác. Cái chết chồng tôi chính là do nơi làm việc của anh ấy và cơ quan bảo vệ luật pháp đã gây ra."
Việc đánh người khi thẩm vấn mỉa mai thay vi phạm trắng trợn Điều 71 của Hiến Pháp Việt Nam : « Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm ».
Chúng tôi tự hỏi, những người đánh chết dân khi hỏi cung, những người giơ dùi cui lên để đánh đập học sinh, sinh viên khi họ biểu tình chống Trung Quốc, những người ấy có con , có cháu cùng lứa tuổi ấy không ? Họ nghĩ gì về chủ quyền quốc gia ? về sự xâm lăng của ngại bang trên đất nước mình ?
Một trường hợp khác nữa là nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn và hai con : cô Huỳnh Thục Vy, và em trai : Huỳnh Trung Hiếu... Mẹ chết, bố bị tù 10 năm do viết bài phản đối những bất công của xã hội, để lại ba đứa con nheo nhóc vì mất mẹ không cha mặc dù ông Tuấn chỉ làm một điều đúng lương tâm của ông và được nhà nước bảo vệ qua điều 69 của hiến pháp Việt Nam : « Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. » Nay bố ra tù thì con đã lớn, đã đủ trưởng thành để biết nhận xét cái đúng, cái sai thì chính người bố lại chứng kiến con mình cũng là nạn nhân của hệ thống cầm quyền ấy ! Ngày mùng 2 vừa qua, hàng trăm công an và những phần tử lạ mặt đã đến đánh đập, trấn áp gia đình và thân nhân của ông Tuấn và họ cũng ăn cắp số tiền $3000 mỹ kim mà bà con hải ngoại vừa gửi về cho, vi phạm trắng trợn điều 17 của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền : « Không ai có thể bị tước đoạt tài sản một cách độc đoán » !
Chưa nói đến những luật lệ được ghi rõ ràng trong hiến pháp Việt Nam, chỉ riêng nói đến lòng nhân đạo ; đối với những công an đánh chết người này cái thiện căn của họ ở đâu ? Những người công an này đã được giáo dục thế nào từ gia đình đến học đường hay bị ảnh hưởng bởi xã hội để đưa đến việc trở thành những con người mang xác người nhưng mất hết nhân tính ? Điều 8 Hiến pháp của nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quy định rằng "Các cơ quan Nhà nước, cán bộ, viên chức Nhà nước có nghĩa vụ phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng". Điều 3 của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng ghi rõ : « Ai cũng có quyền được sống, tự do, và an toàn thân thể » hay điều 5 : « Không ai có thể bị tra tấn hay bị những hình phạt hoặc những đối xử tàn ác, vô nhân đạo làm hạ thấp nhân phẩm » Như thế, dù là luật quốc gia hay luật quốc tế mà mình có ký kết thì nhà nước Việt Nam vẫn để cho nhân viên công lực, trên danh nghĩa là bảo vệ dân, thì trái lại trấn áp dân, giết hại đồng bào để bảo vệ cho quyền uy của đảng Cộng Sản mà thôi !
Thật là hãi hùng, ghê sợ trước cảnh một đám đông không biết từ đâu đến - mà người ta gọi là dân phòng tự phát - tràn vào nhà thờ Thái Hà, ngay tại thủ đô Hà Nội xô đẩy, la lối, thậm chí trong một buổi lễ dành cho thiếu nhi, một người lạ ngang nhiên xông lên cung thánh xỉa xói, dí thuốc lá vào mặt linh mục Vũ Đồng Tùng đang cử hành thánh lễ cho các em. Hành động vô văn hóa này gây hoang mang, lo sợ cho các cháu mặc dù điều 70 của bản Hiến pháp 1992 ghi rõ : « Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. » Người ta cũng gặp quyền tự do tôn giáo trong điều 18 của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền về việc hành đạo, thờ phượng và nghi lễ : « Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo » vv...
Nhưng có lẽ điều làm cho những người có gốc gác là dân Hà Nội phải buồn và xấu hổ khi thấy, nghe những người xưng là người Hà Nội phát biểu trên hệ thống truyền hình hay qua những đoạn phim ngắn trên youtube với vẻ vênh váo, nét mặt dữ tợn, lên án các linh mục, các giáo dân Thái Hà và yêu cầu nhà chức trách trừng phạt những người này vì dám đòi lại đất đai của nhà thờ mà gíáo hội công giáo đã thủ đắc từ đầu thế kỷ trước với những bằng khoán điền thổ, bản đồ, giấy tờ hợp lệ! Người ta tự hỏi nếu chính họ bị cướp nhà, cướp đất thì họ sẽ phản ứng ra sao ? Không hiểu được là tại sao những cư dân đã từng sống lâu năm tại đấy mà lại có thể làm chứng dối trước một sự thực hiển nhiên như thế. Cũng nên biết là trải qua bao nhiêu biến cố lịch sử giáo hội Công Giáo đã để dân chúng và kể cả một số các cơ quan nhà nước sử dụng đất của nhà thờ nhưng nay ngoài việc « mượn đất, mượn nhà » làm bệnh viện, nhà nước lại còn muốn chiếm luôn để xây nhà máy nước thải ngay trong khuôn viên, nên nhớ bệnh viện Đống Đa là nơi điều trị các bệnh nhân sida, aids ở vào giai đoạn cuối ! Phải nói rằng thành phố nào cũng cần có nhà máy nước thải nhưng loại nhà máy này phải được đặt ngoài thành phố, xa nơi dân cư ! Tuy nhiên theo một nguồn tin khác thì mục đích của việc cướp đoạt tài sản của giáo xứ Thái Hà là « cải tạo » bệnh viện Đống Đa nghĩa là sẽ phá đi hết những vết tích của nhà thờ để xây dựng một cái gì khác, hoàn toàn xa lạ không phải là một cơ sở tôn giáo mà nhà nước mượn tạm để sử dụng nữa !
Nhưng không phải chỉ có đạo Công Giáo bị khủng bố, những Phật giáo đồ, những tín đồ Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo cũng bị bách hại mà vì thời giờ có hạn chúng tôi không thể đề cập hết trong bài này.
Kính thưa quý vị thính giả,
Người dân Việt được sống trong những quốc gia tự do, các quyền con người được bảo vệ không thể nào hiểu được tại sao một nhà nước mà trên danh nghĩa có đầy đủ mọi quyền lực lại sợ hãi chính công dân của mình, sợ lòng yêu nước của họ, đàn áp dân chúng một cách dã man, bỏ tù, thậm chí sẵn sàng giết chết những người dân nào bất đồng chính kiến với mình ? Trong khi đó cũng nhà nước ấy lại tỏ ra nhún nhường, sợ hãi Trung Quốc mà chính Trung Quốc một mặt đã tấn công bằng võ lực Việt Nam, đã giết hại dân ta, đã cướp được những gì họ muốn cướp, mặt khác đang rình mò, lăm le áp đặt ách đô hộ một lần nữa trên đất nước mình ?
Thử hỏi trong hoàn cảnh ấy làm sao người Việt khắp năm châu bốn biển không buồn phiền, không lo lắng đến tương lai nước nhà ! Quế Anh xin nói hộ cho hằng triệu người Việt tại hải ngoại mà dù ở xa nước nhưng vẫn một lòng hướng về quê hương.
Lá Thư Paris xin chấm dứt nơi đây và xin hẹn quý vị kỳ tới. Xin kính chào qúy vị.

No comments:

Post a Comment