Thursday, August 1, 2013

Khi kẻ cướp xử người bị ăn cướp

Thứ Năm, ngày 01.08.2013    
Trong chế độ cộng sản, luân lý không vận hành theo những quy luật bình thường. Những tội ác phi nhân được tôn vinh và những tấm gương cao thượng bị sỉ vả. Phản quốc được đề cao và yêu nước bị bỏ tù. Hiện tượng “kẻ cướp xử án người bị cướp” thể hiện quy luật luân lý bình thường trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Đặng Chí Hùng với tựa đề: “Khi Kẻ Cướp Xử Người Bị Ăn Cướp” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
Ở Việt Nam thời kỳ cộng sản có những sự kiện ngược đời và có cả những phiên tòa ngược đời. Đó là một kẻ cướp như Đỗ Hữu Ca chỉ đạo bầy đàn công an, quân đội, côn đồ... đến nhà dân đập phá, bắn giết thì được phong tướng . Còn người dân oan mất đất đai, tài sản vì chống lại cường quyền phải tự vệ thì lại phải ra toàn. Rõ ràng là một nghịch lý: Kẻ cướp xử án kẻ bị ăn cướp.

Ngẫm lại câu chuyện này cũng không có gì quá xa lạ với cộng sản. Trước đây trong cải cách ruộng đất, Hồ chí Minh và đàn em cũng cướp của hàng triệu gia đình dân miền Bắc từ nhà cửa, ruộng vườn cho đến tài sản... rồi cũng lập ra những phiên tòa dùng luật rừng để chém, để giết những người đã bị đảng cướp sạch. Rồi cũng chẳng đâu xa, sau khi cướp được miền Nam, những kẻ đi cướp cũng đưa những người bị cướp đi tù mút mùa dưới cái tên gọi "cải tạo" hoặc là đưa họ lên đoạn đầu đài với những phiên tòa không luật sư, không luật pháp. Chính vì vậy, việc ông Đoàn Văn Vươn bị những kẻ cướp nhà, cướp đất của ông xử tù ông ngày nay cũng không có gì quá xa lạ!
Có một điều rất chua xót trong bản án của gia đình ông Vươn đó là ông Vươn vốn là một cựu chiến binh cộng sản. Ông đã dùng tuổi thanh xuân của mình để lên đường nghe theo tiếng gọi của dân tộc và đứng trong hàng ngũ của đảng. Ấy vậy mà đảng cũng không tha cho ông vì ông là miếng mồi ngon để đảng có thể ăn cướp. Nó cũng từa tựa như việc một người cựu chiến binh cộng sản khác là ông Nguyễn Văn Hải đã bị đảng bỏ tù đơn giản bởi vì ông yêu nước. Rõ ràng qua sự kiện ông Vươn và ông Hải chúng ta thấy rằng những ai mà làm giầu bằng tài năng, bằng công sức thật của mình mà không phải phe cánh của đảng hoặc là phanh phui sự thật của đảng thì sẽ phải ngồi tù. Thật là chua xót cho những gì đảng đối xử với chính những người đã từng dùng sức mình bảo vệ tổ quốc và từng đứng cùng hàng ngũ của đảng.
Quay trở lại vụ xét xử anh em ông Đoàn Văn Vươn, chúng ta vẫn còn nhớ phiên tòa sơ thẩm là một phiên tòa hoàn toàn phi nghĩa và trái pháp luật. Vì trên thực tế, đây là một phiên toàn theo đúng định nghĩa của cộng sản là một phiên tòa hình sự và được công bố là công khai. Nhưng thật kỳ lạ là phiên tòa công khai đó lại bị phong tỏa một cách triệt để bởi công an và côn đồ. Những ai quan sát kỹ phiên tòa đó đều thấy rằng cộng sản có lý do để sợ phiên tòa sẽ bùng phát những sự bất ngờ nếu không phong tỏa khắp các nẻo đường. Bởi những phán quyết trong phiên sơ thẩm là cực kỳ bất công và vi phạm rất nhiều điều luật về tố tụng của chính luật pháp nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người dân không chỉ ở Tiên Lãng, ở Hải Phòng mà khắp trong và ngoài nước đều phản đối những bất công của phiên tòa ô nhục đó.
Tiếp theo đó, phiên tòa phúc thẩm mới kết thúc cũng cho một kết quả tương tự như kết quả sơ thẩm trước đó. Phiên tòa của những kẻ cướp xử người bị cướp tiếp tục diễn ra bằng những bản án được sắp đặt sẵn một cách vô lý. Mức án vẫn được giữ nguyên không có gì thay đổi đó là mức án 5 năm tù mỗi người cho ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý về tội giết người. Bất chấp câu trả lời trên thực tế đó là một bản án bất công và sai hẳn luật hình sự nhưng ông Đoàn Văn Vươn vẫn phải chịu tội giết người không có người chết. Đây có thể được xem như điều hổ thẹn của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ án Đoàn Văn Vươn nói riêng và của ngành tư pháp Việt Nam nói chung.
Nhưng, nếu chúng ta suy nghĩ thấu đáo thì đây cũng chỉ là những chuyện bình thường trong rất nhiều chuyện bình thường của chế độ cộng sản. Chúng ta không lạ gì những cái án oan sai như trốn thuế của ông Nguyễn Văn Hải và luật sư Lê Quốc Quân. Chúng ta cũng không lạ gì bản án 2 bao cao su cho ông luật sư Cù Huy Hà Vũ. Rõ ràng án định sẵn, án oan sai dựa trên những yếu tố ngoài pháp luật đã là một "đặc sản" của tòa án, công an của chế độ cộng sản. Vậy đâu là nguyên nhân chính của những bản án đầy bất công đó?
Đó là vì ở Việt Nam chúng ta dưới chế độ độc tài cộng sản không có công lý và kẻ cướp là đảng cộng sản luôn luôn nắm trong tay quyền sinh sát và ngồi xổm lên trên pháp luật. Không phải vô lý mà một lãnh đạo cộng sản như Lê Đức Thọ đã từng tuyên bố "đảng là tao, tao là đảng" để đến sau này các đàn em công an, kiểm sát, quan tòa cộng sản tuyên bố "Luật là tao, tao là luật". Chính vì dùng luật rừng trong một rừng luật vô nghĩa và được điều hành bởi những cái đầu luôn có tư tưởng cướp bóc của dân lành nên tất cả những bản án, những phiên toàn dưới chế độ cộng sản đều là những điều ô nhục cho một nền tư pháp bị ràng buộc bởi đảng độc tài.
Để tránh không còn những phiên tòa oan khiên như của gia đình ông Vươn, tiến sỹ CHH Vũ, luật sư Lê Quốc Quân, blogger Điếu Cày... thì không còn cách nào khác đó là đất nước phải dân chủ tự do. Chính dân chủ tự do sẽ cho phép tam quyền phân lập được thực hiện. Chính điều đó sẽ không cho phép những kẻ cướp có quyền ngồi xổm lên công lý, lên đạo đức để xét xử người dân oan ức nữa. Khi đó chúng ta sẽ không phải thấy lại những phiên tòa đầy bất công và đáng xấu hổ như vừa qua nữa!.
Đặng Chí Hùng

No comments:

Post a Comment