Chủ Nhật 01.09.2013      
Thưa quý thính giả, trong mục Việt Nam Nhìn Về Tương Lai hôm nay, vì LM Nguyễn Hữu Lễ bận công việc khẩn cấp không thể thưa chuyện như thường lệ, chúng tôi mời thính giả theo dõi bài "Vững tin hướng về tương lai" của Đoàn Văn Khôi, do Thanh Bình trình bày.
Theo dõi lịch sử thời cận đại, chưa bao giờ đất nước lại lâm vào tình
 trạng nguy kịch như hiện nay. Nguy kịch vì cùng lúc dân tộc Việt vừa 
phải đối đầu với một băng đảng nội thù hung hiểm, lại vừa phải chống cự 
với lực lượng ngoại xâm hùng mạnh. Băng đảng nội thù đây chính là đảng 
CSVN, tập đoàn thống trị đất nước trong nhiều thập niên qua. Và lực 
lượng ngoại xâm chính là Trung Cộng, quốc gia lân bang phương Bắc đã có 
truyền thống đô hộ các nước nhỏ chung quanh.
Gọi đảng CSVN là băng đảng nội thù của Dân tộc Việt không phải cách 
nói lăng mạ, vô căn cứ. Chính đảng CSVN đã du nhập chủ thuyết ngoại lai,
 vô thần, phản nhân tính, làm lung lay đến tận gốc rễ các căn bản văn 
hóa và đạo dức của dân tộc. Và cũng chính chủ thuyết này đã dẫn đến cảnh
 nồi da xáo thịt, nội chiến tương tàn, kéo dài nhiêu chục năm, chẳng 
những hủy hoại bao tài nguyên, gây bao tang thương, chết choc, mà còn 
tạo sự chia rẽ dân tộc, hận thù giai cấp. Và cũng để thực thi triệt để 
chủ thuyết này, một chế độ độc tài toàn trị đã được dựng lên, phủ trùm 
toàn đất nước nhiều thập niên. Hậu quả là chẳng những nó làm VN tụt hậu,
 thua kém mọi mặt các nước bân bang, mà còn biến nhiều thế hệ nhân dân 
trở thành yếu hèn, khiếp nhược!
Gọi Trung Cộng là lực lượng ngoại xâm hung hiểm cũng phù hợp với tham
 vọng và manh động mà Bắc Kinh đã thể hiện trong thời gian qua. Lợi dụng
 sự suy yếu của Hoa Kỳ cộng với sự bộc phát sức mạnh kinh tế, Trung cộng
 đã hồi phục giấc mơ "đại Hán", vươn tay chiếm đoạt các vùng đất, vùng 
biển chung quanh. Đối với VN, ngoài việc chiếm đoạt các hải đảo, xân lấn
 lãnh hải, Trung cộng còn nắm luôn các yếu huyệt như các mỏ bau-xít ở 
Tây Nguyên, các vùng rừng thượng nguồn. Đó là chưa kể hàng hóa, và cả 
thương nhân của Trung Cộng tràn ngập Việt nam!
Điều đáng nói ở đây là âm mưu thôn tính Việt Nam của TC đã được sự 
tiếp tay của Đảng CSVN. Nguyên do là trước đây, để được cung cấp quân 
trang, vũ khí và ngay cả nhân lực, để thôn tính Miền Nam, Hà Nội đã quy 
phục Bắc Kinh, sẵn sàng nhường đất, nhượng hải đảo cho đàn anh phương 
Bắc. Còn ngày nay, để có chỗ dựa lưng và che chở hầu duy trì chiếc ghế 
lãnh đạo độc tôn, Đảng CSVN cũng lại quy phục Trung Cộng qua chủ trương 
"4 tốt, 16 chữ vàng". Chính các sự kiện này đã làm rõ thêm tính cách 
"nội thù" của Đảng CSVN đối với dân tộc Việt!
Tình huống này đã khiến một số không nhỏ dân chúng Việt Nam, thuộc 
nhiều thành phần, nhiều tầng lớp, trong cũng như ngoài nước, lo lắng cho
 tiền đồ dân tộc. Liệu với hiểm họa "thù trong, giặc ngoài" như vậy, 
tương lai đất nước Việt, dân tộc Việt, sẽ ra sao? Phải chăng Việt nam 
rồi sẽ biến thành một quận hạt của Tàu, nếu không phải công khai trên 
văn bản, thì cũng mặc thị trong thực chất! Và đảng CSVN sẽ đóng vai trò 
một tập đoàn "thái thú" thi hành nhiệm vụ như bộ hạ của Thiên Triều, 
chẳng khác nào Tô Định thuở trước.
Nhìn về bề mặt thì rõ ràng là sự lo sợ trên đã có những cơ sở khá 
vững chắc. Tuy nhiên, nếu nhìn vào chiều sâu, chúng ta vẫn thấy có những
 sự kiện cho phép dân tộc Việt lạc quan khi nhìn về tương lai.
Trước hết, mặc dù chính sách ngu dân và guồng máy cai trị sắt máu của
 đảng CSVN áp đặt trên đất nước nhiều thập niên đã khiến một số không 
nhỏ dân chúng chỉ biết an phận, nhưng vẫn còn những cá nhân, những nhóm 
người kiên cường, bất khuất. Đặc biệt, trong thời gian qua, đã có nhiều 
dấu hiệu cụ thể chứng minh sự vùng lên đày ngoạn mục của giới trẻ Việt 
Nam. Dồn dập tiếp theo sau những Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, là các 
thanh niên ở Vinh, rồi Phương Uyên, Nguyên Kha. Và gần đây nhất là Mạng 
lưới Bloggers Việt Nam với thành phần chủ động là các anh chị em trẻ, có
 người chưa tới 20!
Cũng chính nhờ sự dấn thân hy sinh, bất chấp tù đày của giới trẻ đã 
đánh thức các đảng viên đảng CS, hoặc nếu đảng viên nào đã thức tỉnh 
nhưng chưa giám công khai thì nay mạnh dạn tố cáo những sai trái của 
Đảng. Đi xa hơn, đã có đảng viên đòi lập đảng để đối đầu với đảng CSVN.
Và nhờ các phương tiện truyền thông tân tiến và phổ cập hiện nay, 
phong trào tranh đấu của giới trẻ, cùng với sự phản tỉnh của các đảng 
viên đã lan rộng nhanh chóng, tạo ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng 
khiến bạo quyền CS phải chùn tay.
Mặt khác, với sự phát triển mọi mặt, thế giới ngày này đã không còn 
thụ động trước những bất công, áp bức diễn ra trong nội bộ 1 quốc gia, 
cũng như trong tương quan giữa các quốc gia. Về mặt nội bộ, Đảng CSVN 
không thể tùy tiện bắt giam, xử tù những người bất đồng chính kiến mà 
không chịu áp lực từ các quốc gia dân chủ cũng như các cơ quan bảo vệ 
nhân quyền quốc tế. Trong lãnh vực này, khối người Việt ở nước ngoài đã 
góp phần quan trọng, làm chùn tay Hà Nội. Về mặt liên hệ các quốc gia, 
vì nhu cầu bảo vệ quyền lợi, các nước khác chắc chắn sẽ không làm ngơ để
 Trung Cộng thực hiện chính sách tàm thực đối với Việt nam. Sự "chuyển 
trục" trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đã chứng minh sự kiện này.
Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất khiến chúng ta lạc quan về tương 
lai đất nước là quá trình "đứng vững ngàn năm" của dòng giống Việt. 
"Đứng vững ngàn năm", dùng chữ của tác giả Đỗ quý Toàn, tức nhà bình 
luận Ngô Nhân Dụng, là khả năng của dân tộc Việt không những không bị 
đồng hóa trong gần một ngàn năm bị Bắc thuộc, mà còn phất cờ khởi nghĩa 
đánh đuổi được giặc Tàu, khôi phục lại sự độc lập, tự chủ. Khả năng này 
bao gồm nhiều yếu tố, từ cốt lõi văn hóa, đến bản sắc dân tộc, đến 
truyền thống lịch sử.
Vì vậy, ngày nay, mặc dù đất nước đang trong vòng tăm tối, nhưng 
chúng ta không quá bi quan cho tiền đồ dân tộc. Trái lại chúng ta có cơ 
sở vừng chắc để lạc quan tin tưởng là dân tộc Việt sẽ trường tồn và 
trong tương lai không xa, sẽ hiên ngang sánh vai cùng các dân tộc văn 
minh trong cộg đồng nhân loại.
Lạc quan như vậy không phải là để nằm mơ một ngày mai tươi sáng mà 
chính là để tich cực tham gia vào công cuộc đấu tranh loại bỏ nội thù, 
ngăn chận ngoại xâm./.
Đoàn Văn Khôi
 
No comments:
Post a Comment