Thứ Ba, ngày 03.09.2013       
Khi CSVN ân xá cho hơn 15 ngàn tù 
nhân hình sự nhưng không hề ân xá cho những tù nhân lương tâm, chúng ta 
có thể kết luận không sai lầm rằng đảng CSVN đã đáng giá quá thấp sự 
thông minh của người dân Việt và khả năng nhận thức của dư luận quốc tế,
 trong thời kỳ thặng dư tin học. Những tấn tuồng "đặc xá" thùng rỗng kêu
 to, đánh lận con đen đã không còn lừa gạt được ai và CSVN, như là một 
tập thể thoái hóa, sẽ thẳng tiến vào sọt rác của lịch sử một ngày không 
xa. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Hiền Sỹ với tựa đề: "Bỏ tù
 lòng yêu nước" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình 
phát thanh tối hôm nay.
Nhân dịp ngày 2/9 là ngày mà cộng sản cho là ngày độc lập nhưng thật 
ra đó chính là ngày mà chúng ta rơi vào vòng lệ thuộc Trung cộng thì nhà
 cầm quyền cộng sản cho thả hơn 15 nghìn tù nhân với cái gọi là "đặc 
xá". Chuyện ngày 2/9 là ngày nô lệ cho Trung cộng không phải là câu 
chuyện hôm nay, mà câu chuyện hôm nay nằm ở những người tù tại Việt Nam.
 Con số chính xác mà nhà cầm quyền cộng sản thông báo tha bổng trước 
thời hạn chính là 15,446 tù nhân, trong đó có 1,842 phụ nữ. Nhìn qua con
 số chúng ta có thể bị nhầm tưởng rằng đây là sự thay đổi trong suy nghĩ
 của nhà cầm quyền cộng sản muốn mở của cho xã hội bớt đi sự hà khắc vốn
 có.
Nhưng sự thật không phải như vậy, theo phúc trình của Liên Hiệp Quốc 
thì riêng trong năm 2013 nhà cầm quyền cộng sản bắt giam 46 người với 
tội danh "chống phá nhà nước" và hiện đang giam giữ hơn 120 tù nhân 
chính trị. Cái tội danh "chống phá nhà nước" thì ai cũng biết nó là một 
cái nón cối chụp lên đầu người yêu nước như một dạng 2 bao cao su cho 
tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Hễ chúng ta chống độc tài, đòi dân chủ hoặc chống 
giặc Tầu là chúng ta sẽ bị chụp cái nón "phản động" ngay lập tức. Đảng 
cộng sản cũng đồng nghĩa cái đảng bán nước và chỉ có một nhúm những kẻ 
độc tài là nhà nước. Dẫu biết là điều lố bịch nhưng từ nhiều năm qua đó 
vẫn là thực tế đáng buồn trên đất nước Việt Nam.
Không có một người nào trong số những tù nhân lương tâm bị chụp nón 
cối là "phản động" mà được nhà cầm quyền cộng sản thả ra trong dịp 2/9. 
Tại sao cũng là một kiếp người như những phạm nhân hình sự mà những tù 
nhân chính trị là không được thả? Vì nhà cầm quyền cộng sản sợ những 
người đấu tranh hơn chăng? Có lẽ là như vậy. Vì với bản chất độc tài của
 mình thì đảng cộng sản luôn sợ hãi trước những người đấu tranh cho dân 
chủ.
Người ta đã đồn đoán về một Việt Nam thay đổi sau chuyến công du tới 
Hoa Kỳ của ông Trương Tấn Sang. Tuy nhiên, những gì đồn đoán vẫn chỉ mãi
 là đồn đoán mà thôi. Vì kết quả thực tế đã cho những nhận xét hoàn toàn
 trái ngược. Việc nhà cầm quyền cộng sản thả Phương Uyên không phải là 
sự thiện chí thay đổi thật lòng mà chỉ là đòn tâm lý nhằm xoa dịu sức 
phản kháng mạnh mẽ trong dân chúng đang dâng cao sau những bất công 
ngoài xã hội cộng với sự căm thù bản chất "hèn với giặc, ác với dân" của
 cộng sản. Xa hơn nữa, đảng cộng sản đang hướng tới TTP và cái ghế nhân 
quyền của Liên Hiệp Quốc nên đã phải xoa dịu những quan tâm của tổng 
thống Hoa Kỳ. Chính vì vậy, cộng sản đã đánh bài xoa dịu tình hình bằng 
cái án treo cho Phương Uyên. Nhưng có một thực tế chúng ta phải chấp 
nhận là cái án treo 3 năm quản thúc vẫn là cái án thòng lọng vô hình 
treo trên đầu Phương Uyên. Đảng cộng sản có thể xiết nó bất kỳ lúc nào 
nếu như đảng muốn đạt được lợi ích riêng cho đảng. Bài học đó không ở 
đâu xa mà chính là bài học chính phủ liên hiệp 1946, hiệp ước Paris 1973
 là những ví dụ điển hình.
Sinh ra trên cõi đời, ai cũng có khát khao được sống và lao động. 
Ngày hôm qua những tù nhân hình sự vì cuộc đời xô đẩy đã phải lâm vào 
con đường tù tội. Không ai muốn điều đó xảy ra với mình cả, nhưng quá 
khứ đã qua rồi nếu chúng ta biết hướng thiện. Người Việt Nam chúng ta 
rất giàu lòng từ bi, bác ái. Chính vì thế, đón những người lầm được lạc 
lối hôm nay trở về cộng đồng là một điều đáng quý. Tuy vậy, nó sẽ trọn 
vẹn hơn khi những tù nhân lương tâm được trả tự do. Họ cũng là người như
 bao phạm nhân khác. Mà nói cho đúng họ không hề có tội. Cái tội của họ 
có chăng chính là lòng yêu nước, thương nòi, muốn bảo vệ chủ quyền quốc 
gia, dân tộc và hy sinh hết mình cho dân chủ tự do. Thật là bất công khi
 những người như Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Đỗ Thị Minh Hạnh... vẫn 
bị tù giam và hàng ngày chịu cảnh trả thù độc ác từ các cai tù là những 
tên côn đồ của chế độ. Thật là bất công khi hàng năm có hàng chục nghìn 
tù nhân được tha trước hạn mà những người tù nhân lương tâm với cái nón 
cối "phản động" không được tự do.
Một chế độ không tôn trọng pháp luật do chính mình đặt ra, một chế độ
 tự cho mình ngồi xổm lên pháp luật thì chế độ đó là chế độ ma quỷ. Một 
chế độ gọi những người yêu nước và bất đồng chính kiến là "phản động" và
 coi họ là kẻ thù thì chế độ đó là chế độ độc ác. Một chế độ chỉ rình 
rặp bắt bớ những người đấu tranh cho tự do và dân chủ thì đó chính là 
chế độ độc tài. Một chế độ vừa độc tài, vừa ma quỷ, vừa độc ác có xứng 
đáng được tiếp tục tác oai, tác quái hay không? Câu trả lời dứt khoát là
 KHÔNG.
Ngày hôm nay, chúng ta đón chào những phạm nhân một thời lầm lỡ về 
với gia đình. Nhưng chúng ta không được quên những tù nhân lương tâm còn
 đang rên xiết trong nhà tù của chế độ độc tài công an trị. Chúng ta sẽ 
phải xiết chặt tay nhau để đòi hỏi công lý và tự do cho những người tù 
yêu nước này. Họ không hề và cũng chưa bao giờ có tội. Sự tự do cho họ 
chính là những mục tiêu đấu tranh trong tương lai gần mà chúng ta hướng 
tới. Nếu chúng ta chùn bước thì sẽ có thêm rất nhiều người bị chụp nón 
cối lên đầu bằng hai chữ khô khốc "phản động" và hy vọng rằng, khi sự sợ
 hãi trước bạo quyền cộng sản không còn, chúng ta sẽ thấy một Việt Nam 
tươi sáng trong một ngày không xa.
Hiền Sỹ
03/09/2013.
 
No comments:
Post a Comment