Thứ Sáu, ngày 20.09.2013       
Chỉ có dưới chế độ bạo quyền độc 
tài toàn trị CSVN mới có thành phần dân oan bị cướp phương tiện mưu sinh
 duy nhất là nhà cửa đất đai ruộng vườn, biến họ thành những kẻ cơ hàn 
đói rét vất vưởng …”. Trong chuyên mục "Lá Thư Tuổi Trẻ" do Phùng Kiên 
phụ trách tuần này, chúng tôi mời quý thính giả nghe Mỹ Linh trình bày 
thư của phật tử Hoàng Phi Yến – “Gửi Đến Vong Hồn Anh Đặng Ngọc Viết” để
 tiếp nối chương trình tối nay
Kính thư chiêu cảm vong hồn của người dân oan quả cảm, người đấu 
tranh cho chính nghĩa và trả giá cho hành động đấu tranh của mình bằng 
trách nhiệm cũng như mạng sống quí giá!
Xin cầu nguyện hương hồn anh được siêu thăng tịnh độ, được an lạc nơi
 chín suối và được nở nụ cười mãn nguyện bởi sự hy sinh của anh không 
những không vô ích mà còn mang lại giá trị nhân văn, dân chủ, gióng lên 
hồi chuông cảnh tỉnh cho dân tộc Việt Nam trước nạn độc tài, chuyên 
quyền và bóc lột nhân dân bởi bàn tay bạo quyền!
Xin cầu nguyện cho những người thân của anh mau hồi phục trước cơn 
chấn động tâm lý và sự mất mát đau lòng, sớm nhận ra niềm hãnh diện vì 
mình có một người thân dũng cảm, tráng khí, quyết liệt chống bạo quyền 
mặc dù phải hy sinh thân xác!
Kính hương hồn anh Đặng Ngọc Viết, nơi anh ngã xuống cũng là nơi hồn 
thiêng tổ quốc kết tụ dòng tinh anh để phát sáng ngọn lửa khởi nghĩa 
chống bạo quyền, độc tài, man rợ.
Nơi anh đã ngã xuống, máu từ một trái tim chất nặng lòng tha thiết 
với đời sống đã loang trên mặt đất, vẽ nên hình hài của đất nước với 
hàng triệu trái tim khác đang thổn thức, đau đớn dưới ách áp bức. Và vẽ 
nên dấu hỏi lớn về thân phận, sinh mệnh con người Việt Nam thời đại Cộng
 sản xã hội chủ nghĩa.
Một thân phận chưa bao giờ mang dáng dấp thân phận con người, bởi con
 người phải có tự do, chí ít là tự do định đoạt những thành quả lao động
 được tích lũy và gìn giữ của mình. Nhưng không, nhà cầm quyền Cộng sản 
chưa bao giờ chấp nhận cái quyền tối thiểu này của nhân dân.
Giả sử người ta mua một miếng đất nhằm mục đích xây nhà giống như 
anh, thì miếng đất này chỉ được cấp bìa đỏ với quyền sử dụng lâu dài, 
chưa bao giờ có quyền sở hữu trong miếng đất anh bỏ tiền ra mua. Vì 
quyền sở hữu phải đảm bảo ba thuộc tính căn bản, quyền chiếm hữu, quyền 
sử dụng và quyền định đoạt. Ở đây, mặc dù người dân bỏ tiền ra mua và 
đóng mọi khoản thuế theo qui định nhà nước nhưng họ chỉ có được quyền sử
 dụng, hoàn toàn không có quyền chiếm hữu và càng không có quyền định 
đoạt.
Quyền chiếm hữu đã rơi vào tay nhà nước Cộng sản, họ nhân danh sở hữu
 toàn dân để chiếm hữu nhà cửa, đất đai của nhân dân khi cần thiết. Và 
khi chiếm hữu, họ cũng chính là kẻ đứng ra định đoạt mọi giá trị và mọi 
quyền lợi trên chính tài sản nhân dân. Một mét vuông đất, họ định đoạt 
giá cả của nó vài chục ngàn đồng, vài trăm ngàn đồng để rồi sau đó, bắt 
tay với tư bản đỏ, treo giá vài triệu đến vài chục triệu, thậm chí vài 
trăm triệu, bán lại cho chính nhân dân.
Đây là một chính sách ăn cướp giữa ban ngày mà chỉ có loại nhà nước 
độc tài mang bản chất na ná nhà nước phong kiến mới thực hành nó một 
cách trọn vẹn. Mọi nước dân chủ đều không bao giờ làm việc và quản lý 
theo kiểu này. Thế nhưng họ một mặt vẫn ngày đêm ra rả ca ngợi, tuyên 
truyền cái họ tự gọi là đỉnh cao trí tuệ, đỉnh cao dân chủ, dân chủ gấp 
trăm lần các nước dân chủ mà trên thực tế đó là cái bánh vẽ khổng lồ 
trên một miếng giẻ rách.
Và, cũng với chiêu bài quản lý nhà nước trên sở hữu toàn dân này, nhà
 nước độc tài đã gieo rắc tội ác khắp từ Bắc chí Nam, khắp thôn làng, 
ngỏ xóm, từ thành phố cho đến miền quê, từ chùa chiền cho đến nhà thờ, 
từ rừng nguyên sinh cho đến những mảnh vườn mới mọc lên. Ở đâu có lợi 
cho phe nhóm, có tiền để tư túi, ở đó có quyền lực Cộng sản xuất hiện và
 nhân danh phúc lợi xã hội, nhân danh sở hữu toàn dân, họ chiếm cứ, cướp
 bóc một cách rốt ráo, cạn tàu ráo máng.
Tiếng khóc dân oan thấu trời xanh, nhưng chưa bao giờ lọt được vào 
cánh cửa văn phòng quyền lực của họ. Mặc cho dân oan tự thiêu như Phạm 
Thành Sơn, mặc cho dân oan nổ súng chấp nhận tù tội như Đoàn Văn Vươn, 
mặc cho dân oan kêu gào trên công viên Lý Tự Trọng, vườn hoa Mai Xuân 
Thưởng, mặc cho súng nổ và anh ngã xuống đau đớn, họ vẫn cứ thản nhiên.
Đó là những gì người Cộng sản làm được trên quê hương Việt Nam yêu 
dấu này! Và đó cũng là những gì họ đã cống hiến cho dân tộc Việt Nam 
trong sự nghiệp độc tài vĩ đại của họ! Thử nghĩ, còn con đường nào cho 
nhân dân Việt Nam? Còn con đường nào cho dân oan Việt Nam?
Giả sử, nếu như anh quyết định chọn theo cách của nhiều dân oan khác 
là chịu để nhà cầm quyền lấn lướt, tịch thu tài sản, sau đó lại vác đơn 
ra Hà Nội kiện tụng, ăn nằm công viên, chịu mưa chịu nắng chờ người ta 
nhận đơn, rồi hy vọng người ta mang công lý đến cho mình, có thể là mười
 năm, hai mươi năm sau, có thể là đến khi chết đi vì trúng gió hoặc vì 
trấn áp dã man mà vẫn chưa thấy công lý, và nó mãi mãi không xuất 
hiện... Thì có lẽ, câu chuyện nhà đất và nỗi oan của anh cũng sẽ chìm 
vào sương khói như hàng triệu dân oan khác trên khắp đất nước này mà 
thôi!
Kính lạy anh! Anh đã chấp nhận đổ máu, chấp nhận cái chết để gióng 
lên tiếng trống kêu oan cho dân tộc có bề dày lịch sử kiêu hùng mà đau 
khổ này!
Kính lạy anh! Máu của anh đã nở thành vườn hoa dân chủ trên Phật Đài 
Quán Thế Âm, và vườn hoa này tỏa hương thơm ngát bốn phương, lay động 
tâm hồn và đánh thức mọi tri giác vốn đã ngủ quên trong mỗi con dân Việt
 Nam sau một thời gian dài sống trong đau khổ và sợ hãi!
Kính lạy anh! Anh là một anh hùng của những thân phận dân oan, của 
những con người không có quyền lực nhưng có trái tim nóng hổi và có tuệ 
giác của công lý, công bằng, lẽ phải, đức hy sinh và ý chí quật cường 
Việt Nam!
Một lần nữa cầu nguyện vong linh anh được mỉm cười hoan hỉ nơi chín suối!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Phật tử Hoàng Phi Yến.
 
No comments:
Post a Comment