Tuesday, September 17, 2013

Đặng Ngọc Viết và tấm bia chế độ

Thứ Ba, ngày 17.09.2013    
Sức mạnh đoàn kết võ trang của toàn dân là sức mạnh hoàn hảo và vô địch nhất để có thể đối phó với bất cứ thể chế độc tài bạo ngược nào…”. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hồ Phú Bồng với tựa đề: “Đặng Ngọc Viết Và Tấm Bia Chế Độ” sẽ được Nguyên Khải trình bày sau đây
Mấy năm trước tôi thường tranh luận với cụ ông, chủ tiệm. Cụ bênh vực đảng Cộng Hòa của Hoa Kỳ, vì đảng Cộng Hòa ủng hộ các Hội Chơi Súng, NRA (National Rifle Association, trong lịch sử gần đây Hội có những 2 phụ nữ làm chủ tịch! Đó là các bà Marrion Hammer 1995-1998 và Sandy Froman 2005-2007) Họ chủ trương mọi người được quyền tự do mua súng! "Tự do" nhưng phải qua 2 tuần kiểm tra lý lịch!

Tôi lập luận, người cần súng là người yếu bóng vía nên phải luôn luôn nhờ cậy vào cây súng, cho nên đôi lúc chỉ là "chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ" nhưng vì sợ hãi và có sẵn cây súng đang nhét trong người nên rút ra... pèng pèng... Hậu quả là số người chết vì súng đạn, thường xuyên xảy ra ở khắp nơi trên đất Mỹ, nhiều cái chết lảng xẹt, và đôi khi "xạ thủ" rất vô tư vì còn ở tuổi ấu thơ!
Cho nên chơi súng là mầm mống bất an, đem lại bất ổn xã hội!
Cụ chủ tôi, lý luận kiểu khác. Giả sử chính phủ Hoa Kỳ bỗng dưng phản bội người dân, trở nên độc tài XHCN, dùng quân đội và công an để khống chế bóc lột lương dân. Vì đặc quyền, đặc lợi, họ thay đổi Hiến pháp, tổ chức bầu cử kiểu "Đảng cử dân bầu" thì người dân phải phản ứng ra sao? Nói đến đây cụ kéo hộc tủ lấy ra 2 khẩu súng đánh cộp trên bàn! "Đây nè, đây nè... chính nó sẽ bảo vệ người dân, vì cho dẫu chính phủ có quân đội, cảnh sát... nhưng khi người dân đã tự trang bị vũ khí mà nhất loạt đứng lên thì sức mạnh nào, kho vũ khí nào lớn hơn toàn dân? Biết rõ như vậy thì cho dù chính phủ ma đầu có dám đánh với toàn dân như chế độ cộng sản VN đang cai trị nước của bạn không? Còn việc lẻ tẻ, gây chết người, thuộc về cá nhân, nhưng với chuyện đại sự thì tự người dân phải đứng ra bảo vệ mạng sống chính mình và tổ quốc! Cuộc cách mạng tách ra khỏi Đế quốc Anh để có ngày lễ Độc Lập 4 tháng Bảy từ năm 1776 là thí dụ điển hình!"
"Có sức mạnh nào bằng sức mạnh của toàn dân được vũ trang?"
Đem lý luận đó vào hiện tình chính trị VN, nếu toàn dân VN được tự ý trang bị vũ khí thì chắc chắn chế độ CSVN không thể làm mưa làm gió, tự tung tự tác như hiện nay! Công an VN cho dù có "còn Đảng còn mình" vâng theo lệnh chủ (đảng CSVN hay quan thầy CS Tàu) chắc cũng chẳng dám mạnh tay đàn áp! Được như thế chắc chắn không còn chuyện công an dám bắt người tùy tiện, đem về đồn tra tấn dã man, đôi khi chỉ 5, 7 tiếng đồng hồ sau, họ trắng trợn tuyên bố vì "nạn nhân ăn năn hối hận nên tự tử" như nhiều trường hợp đã xảy ra!
Còn nếu bị công chúng phản ứng dữ dội quá thì họ hy sinh một vài cá nhân, cho "thuyên chuyển công tác" là kể như đã giải quyết xong! Nhưng người dân chớ dại đụng đến công an, cho dù chỉ một cái tát tai nhẹ, cũng lãnh đủ 3 năm tù giam, như vụ án mới xử cách đây không lâu, tại một chợ đầu mối thuộc TP Hồ Chí Minh!
Cho nên khi người dân có vũ khí trong tay thì các côn đồ công an phải chùn tay trước khi nhúng vào máu, vì e sợ bị thân nhân nạn nhân trả thù trực tiếp đến bản thân và gia đình!
Như vậy thì việc tuyệt đối cấm người dân dùng vũ khí chưa hẳn là tốt, chưa hẳn là gây bất ổn trong xã hội!
Trường hợp anh Đặng Ngọc Viết, xảy ra hôm 11/9/2013, thì đặc biệt hơn! Biết là bất hợp pháp, anh vẫn tự ý tìm mua vũ khí, chuyện nầy đâu phải đơn giản và dễ dàng trong hoàn cảnh xã hội VN hiện tại?
Như vậy, đã hẳn là anh rất quyết tâm hành động! Anh là một người dân bình thường với bản chất riêng "hiền lành, ít nói", như vài người quen nhận xét, thì động cơ đưa anh đến hành động đã hẳn phải là cực kỳ phẫn nộ chứ không phải manh động!
Phẫn nộ vì bất lực đứng nhìn cái phi lý ăn cướp đất của gia đình anh, của đồng bào anh do chế độ đương quyền!
Nên, tức nước phải vỡ bờ!
Đã rõ ràng, anh Đặng Ngọc Viết không phải vì phẫn nộ trong chốc lát nên mất lý trí! Trái lại, anh rất bình tỉnh chuẩn bị cho kế hoạch hành động và cái chết! Khẩu súng chỉ có 6 viên đạn, anh bắn 5 viên, để dành lại một viên cho chính anh. Anh thực hiện di ảnh, gỡ thêm tờ lịch dán lên bên góc, chọn địa điểm tự sát, chia tay người thân..
Anh chọn chết tại chùa nơi có nhiều kỷ niệm tuổi thơ, dưới chân tượng Đức Quan Thế Âm Từ bi và trước khi tự sát còn "xin ăn một chén cơm trắng" để khỏi phải làm "ma đói" theo ý nghĩ dân gian! Tất cả những sự kiện nầy cho thấy anh có cái tâm rất lành!
Không lành thì tại sao vẫn như bình thường khi đến chùa tiếp xúc với vài người, bình tỉnh đi vòng quanh lễ đài rất nhiều lần trong chập choạng hoàng hôn để rồi phủ phục dưới chân tượng Đức Quan Thế Âm để súng ngay tim, tự bóp cò?
Việc làm của anh cho biết không phải anh hành động vì hận thù cá nhân. Chính thân nhân gia đình ông Vũ Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, nạn nhân tử vong, cho biết là không hề có quan hệ cá nhân với anh Đặng Ngọc Viết, có nghĩa là không có tư thù. Và hành động anh bắn cả 5 người trong văn phòng cũng nói lên như thế!
Như vậy thì 5 phát đạn đó là 5 phát đạn bắn vào lãnh đạo chế độ CSVN đương quyền, còn 5 nạn nhân chỉ là 5 tấm bia đại diện tình cờ!
Hồ Phú Bông

No comments:

Post a Comment