Loading...

Sunday, December 6, 2015

Nói với người cộng sản

Chủ Nhật 06.12.2015
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Dian.
Thưa các quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Mạng xã hội Youtube đang lan truyền một đoạn video quay lại cảnh va chạm bên một con lộ giữa một vài người dân tộc H'mong với cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Kết cục của đoạn video ngắn cho thấy mấy tay cảnh sát giao thông, thói thường rất hống hách, ngang ngạnh với dân chúng, đã phải im lặng đứng nhìn người dân lấy lại xe mô-tô mà bọn chúng đã cho lên xe tải để định đưa về đồn công an giam xe, "làm tiền" như thường lệ. Lý do nào đã khiến mấy tay cảnh sát được trang bị đầy đủ roi điện, súng ngắn, bộ đàm trở nên hiền lành, ngoan ngoãn khác thường như thế? Để lí giải thấu đáo cho câu hỏi này chúng tôi xin dành để quí vị tự xem đoạn video rất kịch tính này rồi rút ra kết luận. Chúng tôi chỉ xin trích lại lời người thanh niên có âm giọng sắc tộc thiểu số nói với mấy tay cảnh sát đó thế này:
"Ăn cơm mặc quần áo của nhân dân. Không có nhân dân chúng mày sống chó gì!"
Thưa quí vị, quí bạn, chúng tôi hiểu nhiều người trong chúng ta không hề vui vẻ gì khi xem những đoạn video như thế vì dù sao chúng cũng nói lên một thực trạng rất đau lòng của xã hội ta là người dân đang phẫn nộ, căm hận Công an.
Nhưng đoạn video vừa dẫn cũng đang báo cho chúng ta biết một thực trạng, một qui luật tất yếu: Có áp bức sẽ có đấu tranh! Tức nước quá thì sẽ vỡ bờ!
Chỉ nhìn lại một vài sự kiện trong khoảng 3 năm qua chúng ta lại càng thấy sức đấu tranh, sự vỡ bờ đang ngày càng có dấu hiệu mạnh lên, nhiều lên, lan tỏa hơn trên khắp ba miền. Ví dụ, năm 2012 là sự kiện gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng đã dùng súng và bom tự tạo để chống trả một lực lượng cưỡng chế đất hùng hậu gồm cả công an, cảnh sát chống bạo động, chó nghiệp vụ; Năm 2013 anh Đặng Ngọc Viết đã cầm súng xông thẳng vào trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Thái bình để hỏi tội và bắt một số cán bộ địa chính phải đền tội; Năm 2014, vợ chồng ông Nguyễn Trung Cang cùng con nhỏ ở Long An đã cùng nhau đứng lên quyết liệt chống trả lực lượng cưỡng chiếm đất bằng khẩu hiệu "Đả đảo đảng cộng sản", "Trả lại quyền làm người cho dân" cùng các vũ khí thô sơ.
Nhìn vào ba vụ có tính điển hình đó chúng ta thấy sự chống trả đều có ý thức và kế hoạch rõ ràng, không phải là hành động bột phát. Hai, tất cả những con người phản kháng quyết liệt đó đều là những người đã sinh ra và trưởng thành hoàn toàn trong chế độ "xã hội chủ nghĩa" của chính quyền cộng sản. Nhưng, như chúng ta đã thấy, cuối cùng họ đều đã phải quyết hành động sống mái với "lực lượng cưỡng chế đất" của chính quyền.
Gọi "lực lượng cưỡng chế đất" là chúng ta dùng lại từ của báo chí của nhà cầm quyền hiện hành. Thực chất đó là một "lực lượng cướp đất" được sự bảo hộ của những kẻ cầm quyền cộng sản độc tài. Nhưng chữ "cướp" vẫn có thể làm cho chúng ta hiểu sai bản chất của những kẻ chủ mưu trong các vụ lấy đất của dân hiện nay. Bởi, những kẻ cướp bình thường hiếm khi làm cho người ta vong gia, bại sản, quá lắm chúng chỉ lấy của người ta một vài món đồ hoặc một số tài sản giá trị trong gia đình là cùng, và trên hết, kẻ cướp thường sợ ánh sáng và e ngại pháp luật.
Nhưng "lực lượng cưỡng chế" đất hiện nay của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chúng không chỉ làm cho người bị "cưỡng chế" vong gia, bại sản, chúng còn ngang nhiên tiến hành cướp công khai ngay giữa ban ngày với sự hỗ trợ của loa đài, lực lượng vũ trang và pháp luật.
Đơn cử ngay trong vụ "cưỡng chế đất" ở Long An, một mét vuông đất của dân chỉ được chúng đền bù 3 trăm ngàn đồng nhưng ngay sau khi "cưỡng chế" xong chúng rao bán với giá 25 triệu đồng một mét vuông, tức gấp hơn 80 lần so với số tiền chúng đã bắt người dân phải nhận. Và nếu người dân không nhận, chúng sẽ cưỡng ép phải nhận, nếu người dân chống trả, chúng sẽ bỏ tù.
Vì vậy, người dân phải vùng lên, chống trả, bắn trả, giết trả bọn "cướp đất" là điều tất yếu. Không thể khác, kể cả là bạn, là tôi hay bất cứ ai còn biết đúng-sai.
Tuy nhiên, đằng sau sự đối đầu sống còn ác liệt đó chúng ta cần phải tỉnh táo nhận ra hai điều:
Thứ nhất, công an và toàn bộ "lực lượng cưỡng chế", trấn áp hiện nay không phải là kẻ thù của nhân dân. Công an là nạn nhân của chế độ độc tài và là những người phải trực tiếp hứng chịu sự phẫn nộ, sức phẫn uất của người dân đang bị đàn áp. Nói cách khác, lực lượng công an hiện nay chỉ là lá chắn đỡ đạn, là những người làm vật thế mạng để bảo vệ quyền lợi, sinh mạng cho những kẻ độc tài chóp bu như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Trần Đại Quang, vân, vân.
Thứ hai, một ngày nào đó khi "dân nổi can qua" - biến cố tất yếu sẽ phải xảy ra trong mọi chính quyền bạo ngược - thì những kẻ cầm quyền chóp bu sẽ là những kẻ cao chạy xa bay đầu tiên bỏ mặc lại tất cả những con người ngày hôm nay đang vô tình đưa thân mình ra để bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng. Đó cũng chính là bi kịch trong tương lai của những người đang phải làm theo mệnh lệnh của đảng cộng sản hiện nay.
Dian và Tiến Văn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Tiến Văn
6/12/2015

No comments:

Post a Comment