Thứ Năm 18.06.2015
Những chế độ độc tài thông thường sản xuất những nhà lãnh đạo kém trí tuệ. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Ngô Nhân Dụng với tựa đề: "Phương pháp Nguyễn Phú Trọng."sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.
Ông Nguyễn Phú Trọng sắp qua Mỹ. Nếu có ai gặp ông tôi xin nhờ đặt
với ông mấy câu hỏi. Xin đừng hỏi lúc ông Trọng sắp đọc diễn văn hoặc
đang họp báo.
Hãy chờ khi ông ta đang trò chuyện vô tư, thoải mái. Hãy giả bộ như
mình không cố ý hỏi, chỉ tình cờ chợt nhớ ra nên hỏi chơi thôi. Có thể
vờ vĩnh như mình tự hỏi mình, nhân tiện nhờ ông ấy trả lời giúp, xem ý
tứ ông ta ra sao. Cố làm sao cho ông ấy tự nhiên trả lời, không cường
điệu, lên gân, "Nâng quan điểm." Chỉ nên hỏi lúc ông ấy không có phụ tá
đứng bên, trả lời giúp.
Thử tưởng tượng, sau khi uống một chén trà, hay ly rượu chào mừng,
quý vị hỏi thăm sức khỏe của gia đình ông, hỏi ông đi máy bay có mệt
không, vân vân; lúc nào thấy ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn thoải mái,
thảnh thơi, quý vị mới hỏi ông một câu. Xin hỏi ông, "15 cộng với 7 là
mấy?"
Muốn tự nhiên hơn, quý vị giả bộ mình thắc mắc, tự hỏi mình, buột
miệng nói ra để nhờ ông tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam giúp tìm lời
giải đáp, "À, 15 mà cộng với 7, nó là bao nhiêu, cụ nhỉ?"
Đây là một câu hỏi trắc nghiệm. Nó thử thách trí thông minh một người
mới gặp lần đầu, hiệu quả rất chính xác. Ai không tính được 15+7 thì
mình biết ngay là thiếu thông minh. Tôi biết câu hỏi trắc nghiệm này nhờ
đọc bản tin một đám cưới tan vỡ ở Ấn Độ, mấy tháng trước đây. Bên Ấn Độ
vẫn còn cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, việc hôn nhân do mối lái
chuyên nghiệp xếp đặt. Một cô dâu Ấn Độ muốn thử thách người chồng tương
lai khi gặp nhau lần đầu trong đám cưới. Khi hai người sắp sửa làm lễ,
cô hỏi chú rể, "15 cộng 7 là mấy?" Chú rể ngẩn mặt, ấp úng, không trả
lời được. Chú hoàn toàn không biết 15+7 thành bao nhiêu. Cô dâu bèn xin
hủy bỏ hôn lễ, cha mẹ cô chấp thuận; họ còn đòi nhà trai trả lại của hồi
môn và kiện các bà mai mối đã giấu chuyện chú rể thất học.
Nhưng câu hỏi 15+7 có thể hơi dễ đối với ông tổng bí thư Đảng Cộng
Sản Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng thường được gọi là "giáo sư," chắc
ông đã học làm tính cộng rồi. Cho nên, phải chuẩn bị sẵn một câu hỏi
khác. Có một câu hỏi giản dị khác, phỏng theo phương pháp trắc nghiệm do
Giáo Sư Shane Frederick ở đại học Yale đặt ra, gọi là Cognitive
Reflection Test (CRT). Đổi khung cảnh câu chuyện một chút theo lập
trường vô sản, có thể hỏi thế này, "Thống chế Stalin tiếp hai đồng chí
Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh, muốn thử xem hai anh da vàng này cư xử
với nhau như thế nào. Stalin tặng 110 đồng chung cho cả hai người, bảo
họ tùy ý mà chia nhau. Bác Hồ xin nhường Bác Mao quyết định. Bác Mao
nói, "Dân nước tôi đông gấp mười lần nước chú, phần tôi phải hơn phần
chú 100 đồng!" Bác Hồ nói, "Nhất trí! Cho bao nhiêu em cũng cảm ơn!"
Bây giờ đến phần câu hỏi: Chia theo cách đó, Bác Mao, Bác Hồ, mỗi bác bỏ túi được bao nhiêu?
Nghe nói ngày xưa ông Lê Duẩn sang Bắc Kinh đã được họ trắc nghiệm
như vậy. Ông trả lời rất nhanh, "Bác Mao 100 đồng, Bác Hồ được 10 đồng."
Đặng Tiểu Bình nghe vậy, quay ra bảo quần thần: Có thể dạy cậu này một
bài học đấy nhé.
Rút kinh nghiện đó, người ta đặt ra một phương pháp trắc nghiệm trí
thông minh. Hãy cho một người vào làm việc với ông Nguyễn Phú Trọng.
Người nào khám phá ra ông ấy lú sớm, trong một tuần, thì chứng tỏ là
người thông minh hơn người phải chờ một tháng mới nhận ra. Người mới
ngày đầu đã biết ông ấy lú, thông minh hơn nhiều. Ai mà mới gặp ông nói
ba câu đã khám phá ra ông lú thì rất thông minh! "Phương pháp trắc
nghiệm Nguyễn Phú Trọng" có thể thay đổi, áp dụng với nhiều vị lãnh đạo
khác trong đảng. Có phương pháp Đỗ Mười, phương pháp Lê Khả Phiêu, đều
hữu ích cả.
Bây giờ phải đặt một câu hỏi: Tại sao Đảng Cộng Sản lại sản xuất ra
nhiều lãnh tụ lú như vậy? Ông Nguyễn Phú Trọng lên kế nghiệp ông Nông
Đức Mạnh, ông Nông Đức Mạnh thì nối ngôi ông Lê Khả Phiêu, ông nào cũng
cần được trắc nghiệm bằng câu hỏi, "15 cộng 7 là mấy?"
Câu trả lời khá giản dị. Sau khi cướp được chính quyền, các Đảng Cộng
Sản duy trì được chế độ nhờ khai thác hai bản năng của loài người: sợ
và tham. Trong việc đào tạo cán bộ, Đảng Cộng Sản chú trọng tới lòng
trung thành hơn là khả năng suy nghĩ. Vì càng suy xét nhiều thì càng dễ
"chao đảo." Anh nào chỉ biết hô theo khẩu hiệu của cấp trên, tuyệt nhiên
không suy nghĩ gì cả, thì anh ấy đáng tin cậy nhất, sẽ được bố trí lên
ngồi chỗ cao nhanh nhất. Nếu anh tỏ ra biết suy nghĩ, anh là người nguy
hiểm. Họ có thể phải thủ tiêu anh, nếu ta thì cũng đầy đọa anh xuống đất
đen. Càng đóng vai lú càng hy vọng lên cao, dần dần người ta mất luôn
thói quen suy nghĩ. Cứ như thế, mỗi thế hệ lãnh tụ Cộng Sản lại sản xuất
ra một thế hệ những anh dốt hơn mình. Các ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú
Trọng kế nghiệp nhau là thuộc thế hệ lãnh đạo thứ tư, thứ năm rồi, cho
nên trình độ lú cũng vượt chỉ tiêu!
Câu hỏi thứ hai là: Tình trạng đó có bao giờ chấm dứt hay không? Nó
sẽ chấm dứt, sau khi Đảng Cộng Sản "đổi mới." Đổi mới tức là đổi cả động
cơ vận hành của guồng máy đảng. Giống như máy xe bỏ không chạy bằng
xăng dầu, sẽ chạy bằng khí đốt. Trước đây, bộ máy cộng sản chủ yếu chạy
bằng lòng sợ hãi, nay dùng động cơ chính là lòng tham. Anh nào tham nhất
thì có nhiều hy vọng lên cao nhất. Bởi vì phải tham thì anh mới có thể
thu hồi lại vốn liếng đã chi ra để được nâng lên cao; có tham thì mới đủ
tiền cung phụng cấp trên. Chúng ta sẽ chứng kiến cảnh thay dầu, thay
nhớt này trong kỳ đại hội đảng sắp tới! Khi đó, nhắc đến tên Trọng Lú
tức là khen ngợi ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng có lú thì cũng không
đến nỗi tham ác như đám đi sau!
Ngô Nhân Dụng
No comments:
Post a Comment