Friday, November 8, 2013

Thư của Lê Thị Hồng Gấm gửi chú Nguyễn Thanh Chấn, một người tù oan sai

Thứ Sáu, ngày 08.11.2013    
Vào ngày 29/8/2003, ông Nguyễn Thanh Chấn bị bắt vì bị tình nghi là thủ phạm giết chết chị Nguyễn Thị Hoan. Tại cả hai phiên Sơ và Phúc thẩm, ông Chấn kêu oan, nhưng vẫn bị tuyên án tù chung thân. Hệ thống xét xử của CSVN là một hệ thống ngu dốt, tàn bạo, dã man, vô nhân tính, coi người dân như cỏ rác, dễ bị chà đạp. Trong chuyên mục "Lá Thư Tuổi Trẻ" do Phùng Kiên phụ trách tuần này, chúng tôi mời quý thính giả nghe Mỹ Linh trình bày “Thư Của Lê Thị Hồng Gấm Gửi Chú Nguyễn Thanh Chấn, Một Người Tù Oan Sai” để tiếp nối chương trình tối nay
Kính thư thăm chú!
Đầu thư, xin cầu chúc chú thật mạnh khỏe, bình an để lấy lại cân bằng cho gia đình – một gia đình đã hy sinh và chịu thiệt thòi suốt mười năm nay dưới bóng mờ công lý. Suốt mười năm dài vợ chờ chồng, mang đơn đi khắp các cửa để đòi công lý cho chồng... Suốt mười năm dài con cái phải bỏ học, đi làm thuê làm mướn đủ các công việc để kiếm tiền thăm cha.

Dường như, tất cả sự hy sinh và tình yêu thương mà gia đình đã dành tặng cho chú đều nói lên một điều là họ đặt niềm tin rất lớn vào chú, họ tin rằng chú là người đạo đức, chú không thể là kẻ đốn mạt và bị ngồi tù vì cái tội đốn mạt ấy mặc dù công lý không bảo vệ và minh oan được cho chú, thậm chí, những kẻ làm công tác chấp pháp còn cố tình ép cung, dựng kịch bản hiện trường để bắt chú phải diễn kịch mà vở kịch ấy mang lại tù tội cho chú. Thật không còn gì đau khổ cho bằng, phải không chú?!
Trong suốt mười năm ròng chú phải chịu lao lý oan ức, vợ chú đau khổ, tuyệt vọng và mang bệnh tâm thần; con chú tuyệt vọng vì gia đình đổ nát, phải bương chải mưu sinh một cách ê chề vì miệng tiếng cuộc đời. Thế mà, khi kẻ tội phạm đến đầu thú, mọi việc diễn ra nghe nhẹ quá, họ trả tự do cho chú, trao một quyết định của viện kiểm sát rằng chú được tự do. Thái độ của công tố viên trao quyết định vừa hách dịch vừa thiếu văn hóa. Trao một quyết định oan sai, họ phải hiểu rằng họ đang ngầm gửi chú một lời xin lỗi khẩn thiết bởi những sai sót của họ từ trước đối với chú chứ không phải là hành động ban tặng, ban ơn. Thế mà cách trao quyết định nhìn chẳng ra làm sao cả, cứ như chú đang nhận ân huệ không bằng!
Đã thế, không hiểu vì sao, khi chú vừa được trả tự do, một tờ báo trong nước đăng tin với cái tít to đùng câu nói của chú là :Cám ơn Đảng, Cám ơn Nhà nước giải oan cho tôi!". Không biết thực hư như thế nào, chú có nói câu này hay không? Nhưng dẫu sao, cháu cũng xin mạo muội góp cùng chú vài thiển ý: Thứ nhất, ở đây, chú phải cám ơn người vợ chung thủy suốt mười năm dài đội đơn đi minh oan cho chú, và hơn nữa, chú phải cảm tạ niềm tin sắt son của gia đình dành cho chú, bởi vì họ đã tin rằng chú là người sống có đạo đức, chú tuyệt đối không làm điều trái với luân thường, chính bởi niềm tin này, họ đã không ngần ngại hy sinh tất cả mọi thứ để minh oan cho chú.
Và rất có thể, kẻ thủ ác trốn chạy hơn chục năm nay, một phần vì ray rứt lương tâm trước tội ác của mình, phần khác, y đã nhìn thấy vợ con của chú đau khổ như thế nào, đã nhìn thấy thím phải đội đơn hằng ngày, hằng tháng, hằng năm ra sao và cuối cùng, nhìn thấy thím đã ngã quị với căn bệnh tâm thần. Chú ạ, rất có thể, trong một lần tình cờ nào đó, kẻ thủ ác đã thấy con của chú bị cuộc đời vùi dập, nhìn thấy vợ của chú điên loạn, đau khổ, chính vì thế mà y đã chịu không nổi, đã phải đầu thú để sống nốt phần đời còn lại trong cảm giác bớt đi nợ nần; ngồi tù với y bây giờ là trả nợ, trả nợ cho người bị hại và trả cả món nợ y đã gây ra với gia đình chú.
Không có Đảng nào, Bác nào hay nhà nước nào giúp chú trong chuyện này. Có hai lý do để khằng định như thế, vì nếu họ công bằng, công tâm và giỏi giang thì họ đã điều tra và bắt được kẻ thủ phạm, minh oan cho chú từ lâu, chứ họ không dùng bạo lực để ép cung chú đến mức chú phải buông xuôi và nhận tội, trong khi đó, tội phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Và sự việc này sẽ hoàn toàn bị chìm xuồng, chú sẽ ngồi tù đến mục xương nếu kẻ thủ ác không chịu đầu thú. Như vậy, Đảng, nhà nước và Bác gì đó mà chú đã chịu ơn, họ chẳng làm cái thá gì để giúp chú đâu. Chính sự ăn năn, hối cải của kẻ thủ ác đã minh oan cho chú.
Và hơn hết, chú cần phải nhớ rằng những kẻ chấp pháp cũng là tội đồ trong việc làm mất tự do của chú, những kẻ đã dựng nên hiện trường giả, những kẻ đã ép cung chú, đều phải ra trước vành móng ngựa với hai tội danh là: không làm tròn trách nhiệm của một cán bộ chấp pháp và có hành vi trái với đạo đức con người, đẩy người khác vào oan sai. Chú cần phải kiện họ về những tội này. Kiện không phải vì riêng chú mà kiện vì hàng triệu người bị oan khác đang đối mặt với ngục tối, kiện vì hàng triệu người vợ, người mẹ, người cha, người con đau khổ khác đang phải vác đơn đi minh oan cho người thân. Kiện vì một nền công lý đích thực cho Việt Nam. Phải kiện chú ạ, nếu không kiện, cũng không ai trách chú đâu, nhưng chính lương tri và nỗi đau của vợ con chú sẽ hỏi tội chú lúc về già. Đó là điều không thể tránh được!
Và hơn nữa, chú phải kiện về vấn đề bồi thường, nếu như căn cứ vào qui định hiện hành để tòa án, viện kiểm sát và nhà nước bồi thường chú thì chú nhận được khoản đền bù ngót nghét 400 triệu đồng cho 3686 ngày tù vô lý. Với khoản đền bù này, có đủ bù đắp cho mười năm lao động của chú? Đó là chưa nói đến nó có đủ bù đắp cho tương lai mịt mùng của con chú, bù đắp cho căn bệnh tâm thần của thím? Nó chẳng là gì đối với tương lai và số phận một gia đình cả chú ạ! Chú cần phải kiện để lấy lại khoản chi phí mà thím và các em đã bỏ ra để đi kiện; chi phí trang trải vào đại học cho các em khi chú không có ở nhà các em phải bỏ học, chi phí chữa bệnh cho thím hiện tại và chi phí ngày công lao động cho chú.
Họ có thể trả lời rằng chi phí ngày công lao động của chú bao gồm cả phí học tập của các em và chữa bệnh cho thím. Nhưng chú đừng bao giờ thỏa hiệp với kiểu lập luận ngu ngốc này nhé chú. Bởi không ai có thể thay thế chú bên cạnh, khuyến khích các em học hành, không ai có thể thay thế chú đi bán thêm chiếc bánh chưng, gói xôi để thêm phần chi phí ăn học cho con, cũng như không ai có thể thay thế chú sống bên cạnh vợ hiền, để mỗi sớm, sau bữa cơm sáng đạm bạc mà ấm áp của gia đình, chú lại đi làm việc, thím lại đi bương bả ngoài chợ để phụ giúp chú... Tất cả những việc này chỉ diễn ra khi chú tự do, có đầy đủ danh dự một người chồng và một con người.
Sự ngu ngốc và tắc trách của cơ quan chấp pháp đã cướp mất của chú những giá trị đó, bắt buộc họ phải trả cho chú! Đó là tất yếu!
Kính chúc chú vững vàng trong những ngày sắp tới!
Cháu Lê Thị Hồng Gấm

No comments:

Post a Comment