Friday, November 15, 2013

Thư của Trần Hoài Thương gửi đến những người bạn Philippines.

Thứ Sáu, ngày 15.11.2013    
Khi nghĩ đến việc đất nước các bạn sẵn sàng tuyên chiến với ngoại xâm Trung Quốc để bảo vệ biển đảo, lãnh thổ quốc gia, chúng tôi lại một lần nữa thán phục các bạn. Ở đất nước chúng tôi, tuy được tuyên truyền là có quân đội hùng mạnh, có những người hùng nhưng đến bây giờ, rừng vàng, biển bạc và đất kim cương của đất nước chúng tôi đã rơi vào tay người Tàu hoàn toàn, từ Nam chí Bắc …”. Trong chuyên mục "Lá Thư Tuổi Trẻ" do Phùng Kiên phụ trách tuần này, chúng tôi mời quý thính giả nghe Mỹ Linh trình bày “Thư Của Trần Hoài Thương Gửi Đến Những Người Bạn Philippines” để tiếp nối chương trình tối nay.
Thưa những người bạn Philippines thân mến!
Các bạn là những người bạn tốt bụng, kiên cường, quả cảm nhất mà tôi đã được nhìn, được nghe và được chiêm nghiệm.
Bằng chứng của sự tốt bụng mà các bạn đã dành cho dân tộc Việt Nam chúng tôi là những ngày sau biến cố 30 tháng Tư năm 1975, hàng triệu thuyền nhân Việt Nam lênh đênh trên biển Đông, trên hành trình tìm tự do đã nhờ các bạn mà sống sót cho đến ngày hôm nay. Giữa hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển Đông bởi hải tặc ở Thái Lan, bởi sóng dữ, bởi thuyền bị hư hỏng, không kịp cập bờ... Những thuyền nhân được gặp các bạn, gặp những người Philippines tốt bụng để được sống sót, được cưu mang để duy trì sự sống, để tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ về một chân trời tự do.
Các bạn, những người dân Philippines và đất nước Philippines mãi mãi là ân nhân đáng kính của chúng tôi. Các bạn đã vượt qua mọi trở lực để giúp đỡ hàng chục ngàn con tim Việt Nam duy trì và nuôi dưỡng máu hồng cho đến ngày tự do! Và mãi cho đến bây giờ, giữa thiên tai, giữa những những thứ không thể lường được do thiên nhiên mang lại, các bạn vẫn mãi là người bạn tốt đứng đầu sóng, ngọn gió để che chắn cho chúng tôi. Chúng tôi xin thâm tạ các bạn!
Chúng tôi biết, các bạn đã quá đau khổ và hãi hùng, đau khổ sau trận cuồng phong mang tên Haiyan, một trận cuồng phong mà trước lúc nó xuất hiện chưa đầy mười giây, mẹ vẫn bên con, vợ vẫn bên chồng, gia đình quấn quýt, quần tụ bên nhau để cầu nguyện gió lặng trời yên, thế nhưng sau đó chưa đầy mười giây, mọi sự tan nát, tuyệt vọng và tang tóc phủ lên mặt đất. Thật là không có gì kinh hoàng bằng và không có gì đau khổ bằng hoàn cảnh mà các bạn đã trải qua. Chúng tôi chẳng biết làm gì hơn trong lúc các bạn đang gặp bão ngoài việc cầu nguyện cho các bạn được bình an.
Thế nhưng Thượng Đế đã không nghe kịp lời cầu nguyện của chúng tôi, Ngài cũng không nghe kịp lời kêu khóc của các bạn, và bão đã đến, gió đã đánh tả tơi những gì con người gầy dựng, gìn giữ và ước mơ. Mọi giấc mơ tiêu tan, cha mất con, vợ mất chồng, người đầu bạc khóc người đầu xanh... Chúng tôi thật sự hãi hùng và hình dung nếu như bão Haiyan đổ vào Việt Nam, không biết chúng tôi sẽ ra sao. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng, trong cơn cuồng nộ của đấng tạo hóa, ngài định lấy đi một ít những gì ngài đã tạo ra, không riêng gì ở các bạn đâu. Nhưng chính những đổ nát, tang thương của các bạn đã làm ngài kịp nghĩ lại và buông tha cho chúng tôi. Thưa các bạn, nước mắt của các bạn, nỗi đau của các bạn đã cứu chúng tôi chứ không ai khác.
Lần này, các bạn lại cứu chúng tôi như các bạn từng cứu chúng tôi trong những ngày sau 30 tháng Tư đen tối. Nỗi đau của các bạn mãi mãi là nỗi đau của chúng tôi, dù có nói trăm ngàn lời chia xẻ, chúng tôi cũng không thể bù đắp được nỗi đau này, dù có nói trăm ngàn lời cảm tạ, ân tình của các bạn dành cho Việt Nam chúng tôi vẫn mãi chất cao như núi. Các bạn đã từng mang tấm lòng bồ tát ra cứu đồng bào chúng tôi trên biển Đông và bây giờ, các bạn đã đánh đổi sinh mệnh và nước mắt để kêu gọi lòng nhân từ của đấng tạo hóa, để ngài bớt nổi trận lôi đình, chúng tôi được các bạn cứu một lần nữa!
Trong lúc chúng tôi đang kêu gọi người người, nhà nhà hãy chung tay góp chút quà để sưởi ấm các bạn thì các bạn đang thật sự lạnh lẽo đau khổ và tuyệt vọng, một khi phải chứng kiến người thân đang nằm đó mà vô phương cứu chữa, đến cái ăn còn tìm không ra, ngủ lạnh với gió mưa, thì thử hỏi, làm sao mà các bạn tìm cho được một tấm ván để đóng áo quan cho người thân?! Chúng tôi đau xót vì điều này nhưng chúng tôi bất lực, mọi sự cố gắng của chúng tôi cũng như mọi sự nỗ lực của thế giới không thể nào bù đắp được nỗi đau của các bạn!
Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện và tận trong thâm tâm, chúng tôi thầm thán phục các bạn, ở một đất nước không có rừng vàng biển bạc, không có tài nguyên như chúng tôi, dân số cũng không nhiều hơn Việt Nam chúng tôi là bao nhưng các bạn đã tiến rất xa so với chúng tôi. Các bạn đã tỏ ra kiên cường, vững chãi trong những lúc như thế này.
Trong lúc mọi người đều đói rét, đau khổ, các bạn vẫn không để mình mất đi phẩm hạnh của một con người, chỉ có vài nhóm cướp bóc, hôi của, một con số rất thấp, hầu như là không đáng bàn nếu xét trên bình diện một dân tộc. Trong khi đó, đất nước chúng tôi, ngay giữa thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến,có những bạn trẻ ăn mặc lịch sự, đi xe đời mới, không có ai trong những bạn này phải chịu đói khổ cả, thế nhưng các bạn trẻ này đã không ngần ngại chen lấn, giẫm đạp lên nhau để giành giật từng miếng susi nhỏ bé để thỏa mãn cơn thèm!
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy nhục nhã cho thế hệ chúng tôi và một lần nữa, tôi thầm thán phục tấm lòng cao cả, kiên cường của các bạn. Đặc biệt, khi nghĩ đến việc đất nước các bạn sẵn sàng tuyên chiến với ngoại xâm Trung cộng trên biển Đông, để bảo vệ hải đảo, lãnh thổ quốc gia, chúng tôi lại một lần nữa thán phục các bạn. Ở đất nước chúng tôi, tuy được tuyên truyền là có quân đội hùng mạnh, có đầy anh hùng nhưng đến bây giờ, rừng vàng, biển bạc và đất kim cương của đất nước chúng tôi đã rơi vào tay người Tàu hoàn toàn, từ Nam chí Bắc, từ trên rừng xuống đồng bằng, ra biển; nơi nào đắc địa, nơi đó người T àu hoành hành. Sinh viên tốt nghiệp đại học xong, muốn có việc làm phải đi học tiếng T àu... Thử hỏi, chúng tôi còn gì. Đất nước chúng tôi đang lâm nguy!
Chúng tôi chia buồn với các bạn, nhưng chúng tôi cũng xin bày tỏ niềm vui và sự ngưỡng mộ trước một đất nước Philippnines tuy không lớn nhưng đầy đủ dân chủ và tự cường, con người biết nắm tay nhau, đoàn kết chống ngoại xâm. Không như đất nước chúng tôi, tuy không gặp thiên tai như các bạn nhưng dịch họa do con người, do kẻ ngoại xâm Tàu cộng đang đe dọa chúng tôi ngày đêm. Thú thực, buồn lắm, và cảm phục các bạn lắm lắm!
Thân ái và cầu nguyện các bạn sớm hồi phục!
Trần Hoài Thương.

No comments:

Post a Comment