Monday, June 17, 2013

Thư của Trần Khánh Nguyên, sinh viên đại học luật Sài Gòn kính gửi chú Cù Huy Hà Vũ

Thứ Hai, ngày 17.06.2013    
Khi mà đất nước bị cai trị bởi một lũ "nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi" thì chuyện phải xem những thước phim vụng về, rẻ tiền, dối trá và lố bịch do khỉ thực hiện là chuyện đương nhiên. Trong chuyên mục "Lá Thư Tuổi Trẻ" tuần này, mời quý thính giả nghe lá thư của Trần Khánh Nguyên gởi cho Tiến sĩ Cũ Huy Hà Vũ qua giọng đọc của Mỹ Linh
Kính thư thăm chú!
Lời đầu, cháu xin thành tâm cầu chúc chú thật mạnh khỏe, thân tâm an lạc và mãi mãi là người hùng của công cuộc đấu tranh cho quyền con người, quyền làm người cũng như quyền nói lên tiếng nói của con người đích thực!

Chú ơi, Tối hôm qua cháu xem chương trình truyền hình VTV1, có một đoạn phim phóng sự của bọn họ nói về chú, thật ra, xem xong, cháu mới hết sức ngỡ ngàng và tởm lợm cho cái gọi là cơ quan ngôn luận nhà nước này, đến mức, cháu nghĩ rằng mình không thừa nước bọt để sổ toẹt vào những kẻ đã vu vạ, láo toét và mị dân kia nữa chú ạ.
Cháu từng gặp chú ở cà phê Bông Giấy, trên đường Trần Quốc Thảo, Sài Gòn. Lúc đó, chú ký họa cho nhà văn Nguyễn Viện bức chân dung, chú còn đùa với cháu là nếu cháu thích, chú sẽ vẽ tặng một bức, nhưng thường thì chú vẽ ai, người đó phải chết sớm, nghe vậy, cháu bảo rằng cháu tin mình đẹp gái, cháu muốn có chồng nên nhờ chú tha cho, đừng vẽ cháu... Âm sắc, giọng nói và tướng đi vững chãi, mạnh nhưng không khoa trương của chú, cháu còn nhớ như in. Vậy mà trên đài VTV1, bọn họ quay một Cù Huy Hà Vũ không hề thấy mặt, chỉ thấy tướng đi và lưng, có giọng nói oang oang và bổ bả như tay mổ heo trong phim kiếm hiệp, tướng đi thì nháo nhào và thông tin đi kèm là ăn gấp ba lần người bình thường... Trời ạ, đủ các trò lăng mạ, hạ nhục và bôi bát!
Nhìn lại hình ảnh, nghe lại giọng nói nhiều lần và so sánh với lúc cháu gặp chú, hoàn toàn không phải là chú, bọn họ đã dựng lên một con người khác để mị dân, họ đưa một kẻ mổ heo đóng vai Cù Huy Hà Vũ. Và, việc họ chỉ quay từ lưng quay tới, không quay trực diện kẻ đóng vai chú cũng đủ thấy họ đã láo tới mức nào rồi! Nhưng vì sao họ phải láo toét và bỉ ổi đến thế?
Cháu nghĩ mãi mà không ra chú ạ, họ có công an, quân đội, ngân hàng, mỗi ngày, hơn chín mươi triệu dân Việt Nam, trong đó trừ người già và trẻ con ra, còn gần 60 triệu phải đóng thuế để nuôi họ, thế nhưng họ lại sợ chú. Buồn cười nhất là từ trước tới giờ, chú quang minh chính đại bao nhiêu thì họ bỉ ổi bấy nhiêu. Chú công khai viết đơn kiện ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bán nước bằng cách cho Trung Quốc thuê đất khai thác quặng Bauxite, và chú vạch rõ nơi ông Dũng cho thuê là nơi trọng điểm chiến lược, là mái nhà Đông Dương về mặt quân sự, chú cũng từng đối mặt với ủy ban nhân dân thành phố Huế để kiện họ, lấy lại đất và giữ nguyên trạng nhiều ngôi miếu cổ, nhiều ngôi mộ trước 1975...
Tất cả những việc này, chú làm một cách công khai, minh bạch, chằng giấu giếm ai. Thế nhưng, đáp lại chú, người ta đã làm gì? Đã dùng một chiếc bao cao su đã sử dụng để buộc thế chú, gài chú vào bẫy lao lý, tiếp theo, người ta nhốt tù chú được rồi thì bắt đầu làm khổ chú đủ cách, đến mức chú tuyệt thực gần hai mươi ngày trời mà đài VTV1 vẫn tuyên bố là chú không hề tuyệt thực, làm phóng sự ma để lăng mạ chú, nói rằng hiện tại, chú vẫn ăn uống bình thường, ăn gấp ba lần người khác và quay vào ống kính hàng tủ thức ăn, sữa, đường, thậm chí bồn cầu.
Tự dưng, xem thước phim phóng sự đó xong, cháu nổi gai ốc khắp người chú ạ, người ta nói rằng chỉ có "đàn bà" mới làm những chuyện tủn mũn, vụn vặt. Đương nhiên, chữ "đàn bà" ở đây ám chỉ những phụ nữ suốt đời không biết gì ngoài cái bếp, những phụ nữ cam tâm làm vợ bé, vợ mọn thời phong kiến, chấp nhận tranh ăn tranh thua, lén lút giấu cái trứng, chút đường cho riêng mình và lén lút giấu vài xu khi đi chợ. Đến khi vỡ lỡ, nếu có đôi co xãy ra, họ sẵn sàng phanh phui từng cái trứng, cọng rau, bó hẹ, củ khoai, bát gạo... để phân bua. Ôi chao là nhà nước Việt Nam! Truyền hình Việt Nam! Đến bây giờ, thế kỷ 21 văn minh đã đến đâu mà còn đi toa rập với phe nhóm, đám đông, còn chui luồn như chó săn húc mũi lục lọi từng cái bồn cầu, từng vỏ hộp sữa, từng bữa ăn để phân bua với công luận rằng ông này ăn gấp ba lần người khác, ông ngày được đi cầu bằng xí bệt là rất ưu tiên... Ui chao là đỉnh cao trí tuệ! Hãi vãi cả... xí bệt chú ơi!
Hóa ra, họ thật sự sợ chú, họ không những sợ lúc chú ở ngoài trại giam, mà đến khi chú ở trong trại giam, họ vẫn sợ, vẫn tìm cách ám hại, rồi khi chú no, họ cũng sợ, khi chú nhịn ăn cả gần một tháng trời, họ cũng sợ. Nói chung là họ sợ chú mọi khi, mọi lúc, họ luôn tìm cách trù dập, nói xấu chú. Nhưng càng làm thế, họ càng chứng minh cho thế giới biết rằng họ láo toét và tiểu nhân, thấp kém. Mọi thủ đoạn của họ đã dùng đều cho thấy họ rất ư thấp kém, thuộc nhóm não trạng chưa phát triển. Vì sao họ làm thế?
Vì chú là người chính nghĩa, vì chú đã nắm trong tay quá nhiều bí mật về sự gian manh của họ và chú đã làm theo mệnh lệnh của lẽ phải, công lý. Trong khi đó, sự tồn tại của nhà nước Cộng sản luôn co cụm và xem Lẽ Phải, Công Lý là khắc tinh của chế độ. Chính vì thế, họ luôn muốn ám hại chú và luôn sợ hãi chú, cho dù chú tuyệt thực cho đến còn da bọc xương, họ vẫn cứ tiếp tục tìm vài kẻ mổ heo đóng vai chú, họ lại ghi hình sau lưng tên mổ heo này và nói rằng chú ăn gấp ba người bình thường, một ngày ăn đến sáu, bảy lần... Thật là buồn cười và chua xót phải không chú? Chua xót cho đất nước bị điều hành bởi lũ khỉ này!
Nhưng chú ơi, chú hãy vững tin chú nhé, vì chú là hiện thân của sức mạnh Ý Chí, Tự Do, Công Lý và Lòng Hào Hiệp. Cháu vẫn đợi ngày chú trở về, vẽ cho cháu một bức chân dung, lúc đó chú nhớ đừng có đùa như lần trước chú nhé!
Kính yêu vô vàn!
Cháu: Trần Khánh Nguyên.

No comments:

Post a Comment