Saturday, June 1, 2013

Chân dài, không chân, Biển Đông và Trương Duy Nhất?

Thứ Sáu, ngày 31.05.2013    
Để bám víu quyền lực, mãi quốc cầu vinh, đàn áp nhân quyền và chia chác quyền lợi, CSVN sẵn sàng tán tận lương tâm xua thế hệ thanh thiếu niên vào con đường sa đọa, tiêu hủy nguyên khí quốc gia và tương lai dân tộc. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Bảo Ngọc với tựa đề: “Chân Dài, Không Chân, Biển Đông Và Trương Duy Nhất?” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Quốc hội Việt Nam lại họp như thường lệ để quan chức nhà nước có thể tha hồ mà ăn, mà chơi, mà ngủ. Đó là sự thật! Vì ở quốc hội Việt Nam ngày nay họ nói gì, làm gì cũng chỉ là con rối của đảng. Những gì mà quốc hội Việt Nam dao to búa lớn về sự nghiệp "do dân, vì dân", nhưng trên thực tế chỉ là cái bánh vẽ khổng lồ mà nhân dân đã nghe nhàm tai sau hơn 80 năm đất nước Việt Nam dưới ách độc tài của cộng sản.

Và để đạt được mục đích đó, đảng cộng sản đã hướng dân chúng, nhất là lớp trẻ đến những cuộc vui vô bờ bến. Nơi đó, thanh niên Việt Nam sẽ tìm ra thần tượng điên cuồng hoặc thú vui rẻ tiền cho mình để họ quên đi những thực tại đáng buồn. Thực tại đáng buồn đó là gì: Là nợ công 95% GDP, thất nghiệp 30% và Biển Đông thì toàn Trung cộng.
Trong tuần qua, báo chí của đảng xôn xao với cái gọi là "Đêm hội chân dài" của những sao xẹt trên nền trời âm nhạc, thời trang loạn xà ngầu dưới sự điều hướng của đảng và nhà nước. Trên thực tế đó là đêm biểu diễn Bikini của những người mẫu, ngôi sao tự phong, tự bỏ tiền ra lăng xê mình và thậm chí tự tạo scandal để tự tâng bốc mình. Thời thế đảo điên, đảng cộng sản hiểu điều này và muốn ngu dân theo đường lối này. Điểm qua vài năm gần đây thì hàng loạt cuộc thi hoa hậu chân dài mà ta không nhớ nổi tên, hàng chục game shows truyền hình... mà ở đó ý tưởng được đi ăn cắp hoặc mua của ngoại quốc trong cái lố bịch của thời kỳ đồ đểu do cộng sản lãnh đạo. Sự kiện chân dài biểu diễn Bikini tuần qua cũng nằm trong số đó. Những kẻ lãnh đạo cs muốn giới trẻ quên đi tà áo dài dân tộc, quên đi truyền thống Việt Nam, để thanh niên lao vào những cuộc vui chơi vô bờ bến. Chúng muốn thanh niên giống như vị lãnh tụ của chúng - Hồ Chí Minh, một người tự cho là yêu nước những chưa bao giờ biết mặc trang phục dân tộc: Áo the khăn đóng.
Không những lợi dụng chân dài, đảng cộng sản còn phải lợi dụng cả "không chân" để phục vụ cho lợi ích bẩn thỉu của mình. Đảng cộng sản không tiếc tiền 36 tỷ đồng, số tiền mà đáng lẽ giúp được hàng nghìn dân oan đang ngày đêm màn trời chiếu đất trên các hè phố Hà Nội mong công lý từ đảng trong vô vọng để mời một anh chàng không tay, không chân nói về Hồ Chí Minh. Cho đến hôm nay, giá trị của đảng chỉ còn lại là con số không trong mắt đồng bào. Giá trị của một tên độc tài, giết nhân dân Việt Nam không tiếc tay như Hồ cũng chẳng còn nữa. Vậy là đảng lại phải mượn một anh chàng chưa bao giờ biết Việt Nam trước khi có 50 nghìn đô-la thù lao trong tay để phát biểu về những gì anh ta có mơ cũng chẳng nghĩ tới. Ở nước Mỹ, anh ta đang sống, hay nước Úc quê của Vujicic không bao giờ chấp nhận chủ nghĩa cộng sản và lên án những kẻ giết người hàng loạt như Hồ Chí Minh. Chẳng lẽ anh ta không biết điều đó hay sao để khi đến Việt Nam phải phát biểu bằng lời phát biểu của đảng mớm lời? Tất cả chỉ là trò bịp bợm của đảng! Đảng cộng sản đã táng tận lương tâm đến mức mượn một người khuyết tật để cố tình tô vẽ cho mình. Thật là bỉ ổi!
Lợi dụng không chân và chân dài vẫn chưa đủ! Nhà nước cộng sản lại phải dằn mặt dân chúng và cả dằn mặt phe nhóm trong đảng trong việc sử dụng mọi biện pháp nhằm giữ ghế độc tài cai trị. Sự kiện bắt blogger Trương Duy Nhất là một ví dụ. Đảng cộng sản muốn cho nhân dân biết sức mạnh của đảng sẽ được thể hiện với bất cứ ai có chính kiến khác ý đảng và cũng thông qua việc này, phe nhóm của thủ tướng X muốn nói với phe của Tổng Bí Trọng: "Chúng tôi mới là vua của Việt Nam". Nhưng dù bắt ông Nhất với lý do nào cũng là những điều mà một đảng cầm quyền không nên làm. Một đảng tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ thì không bao giờ có những hành động bắt bỏ những ai bất đồng chính kiến và cũng không thể lấy họ làm bia đỡ đạn cho lợi ích phe nhóm trong đảng.
Quốc hội vẫn tiếp tục họp để mị dân, đảng cộng sản vẫn cứ tiếp tục dùng các thủ đoạn khác nhau không từ một thủ đoạn nào để được độc tài cai trị. Họ đâu có nghe thấy những tiếng kêu xé lòng của 700 dân oan Dương Nội, Nam Định, Long An mất hết nhà cửa vì quan chức của đảng. Quốc hội vẫn tiếp tục điệp khúc ngủ, ăn, phát biểu cho có, trong khi tầu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị Tầu 264 của Trung cộng có trang bị súng máy và quân lính đâm thủng, đâm vỡ liên tiếp. Quốc hội đã ở đâu, đảng đã ở đâu trong lúc nhân dân đang lầm than? Có lẽ họ đang mải mê với chân dài, với không chân và cả mãi đấu đá, đe dọa nhau.
Một đảng lãnh đạo như thế, một quốc hội bù nhìn như thế, không đáng và không thể tồn tại mãi được. Đã đến lúc người dân Việt Nam phải đồng lòng đứng lên vì chính cuộc sống của mình và cũng là vì chính vận mệnh dân tộc mình. Đảng cộng sản phải rời bỏ vũ đài chính trị vì những gì họ đã và đang làm cho dân tộc Việt Nam chỉ là số không tròn chĩnh, họ xứng đáng trở thành phế thải của lịch sử dân tộc. Có như vậy, một tương lai tốt đẹp sẽ đến với đồng bào Việt Nam!
Bảo Ngọc

No comments:

Post a Comment