Friday, March 16, 2012

QUÂN HẠI NHÂN DÂN

Ngày 14.05.2012     

Lời dẫn: Vào ngày 9/3 vừa qua, tòa án quân sự VN đã tuyên án tù đối với 11 nông dân người Nùng chỉ vì họ kháng cự việc cướp đất đai của họ để làm bãi tập bắn của quân đội mà không bồi thường đầy đủ. Vụ án này cho thấy là không chỉ có giới quan chức cướp đất của dân mà cả quân đội cũng thế. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm có tựa đề "Quân hại nhân dân" của LLDTCNTQ, qua sự trình bày của anh Hải Nguyên.
Vào ngày 9/3 vừa qua, một tòa án quân sự đã kết án tù 11 người dân ở tỉnh Bắc Giang về tội gây rối trật tự công cộng. Đây là những người thuộc sắc tộc Nùng ở hai huyện Sơn Động và Lục Ngạn đã bị nhà cầm quyền giam giữ từ tháng 8 năm ngoái sau khi hàng ngàn người dân giao chiến với lực lượng cưỡng chế đất đai gồm cả ngàn công an và bộ đội.

Việc cưỡng đoạt ruộng vườn của người dân ở hai huyện này, khởi sự từ năm 2003, với lý do là để lập bãi tập bắn đạn thật của bộ đội quân khu 1. Thế nhưng lại có sự kỳ thị chủng tộc trong việc bồi thường tiền bạc, với những gia đình người Kinh được trả cao gấp mấy lần người Nùng. Suốt mấy năm liền, người dân đi khiếu nại nhưng bộ quốc phòng và nhà cầm quyền địa phương vẫn không giải quyết.
Đến tháng 4 năm ngoái, vì quá phẫn uất, hàng trăm người dân thuộc 3 xã Kim Sơn, Phong Vinh và Phong Vân tự động quay về đánh đuổi các tay bộ đội ra khỏi khu đất truyền thống của mình để tiếp tục trồng trọt và nuôi sống gia đình. Bốn tháng sau đó thì một lực lượng hùng hậu gồm công an và bộ đội kéo đến bao vây, người dân dùng gạch đá và dao gậy kháng cự dữ dội khiến một số người bị thương, và 19 người bị bắt giữ.
Rất tiếc là vụ án thương tâm này không được dư luận biết đến như vụ Tiên Lãng, nhưng qua đó người ta có thể đoán biết được bản án tù dành cho các anh em ông Đoàn Văn Vươn sẽ không nhẹ, mặc dù họ không phải là người Nùng như 11 dân oan kia. Nó cũng cho thấy rõ thêm là các tòa án ở VN, dù là dân sự hay quân sự, chỉ là công cụ tiếp tay cho bè lũ quan chức cưỡng đoạt đất đai và chia chác nhau trên mồ hôi nước mắt của người dân.
Điều đáng nói ở đây là tình trạng sứ quân cũng thể hiện rất rõ rệt trong vụ này khi một số dân oan cho biết là vào tháng Giêng năm ngoái, ông phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có văn thư yêu cầu nhà cầm quyền tỉnh Bắc Giang phải trả đúng số tiền bồi thường theo quyết định của thủ tướng khi thu hồi khu đất. Thế nhưng cả bộ quốc phòng lẫn địa phương đều phớt lờ văn thư đó.
Nhưng điều đáng nói nhất là tại sao trog thời bình lại lấy đất của dân để làm căn cứ quân sự? Đây có lẽ là chuyện chỉ có ở VN, với câu kinh nhật tụng của quân đội là "vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh". Lý do là ở nhiều nước trên thế giới, dù là chậm tiến, nhưng trong thời bình thì chỉ có chuyện quân đội dời bỏ căn cứ để nhường đất lại cho dân chúng xây dựng nhà cửa, phát triển đô thị, chứ ít ai nghe đến chuyện quân đội lại trưng thu đất đai của dân để lập căn cứ huấn luyện binh sĩ.
Tại các quốc gia đó, chính phủ luôn chủ trương là quân đội phải đồn trú càng xa thành phố thì càng tốt, tức ở rừng núi hay những nơi hoang vắng. Mà ở VN thì diện tích rừng đâu phải là ít, thậm chí là mỗi ngày người ta đều nghe giới kiểm lâm than phiền là không đủ nhân sự để ngăn chận những vụ phá rừng, khai thác gỗ. Vậy thì quân đội để làm gì mà không đến đồn trú ở những nơi đó, vừa có đầy đủ điều kiện để huấn luyện, vừa tuần phòng canh giữ rừng cho đất nước trong thời bình? Không lẽ bộ đội dạo này chỉ thích ở thành phố chứ không muốn sống gian khổ trong rừng núi?
Có lẽ là như thế vì bất cứ cuộc cưỡng chế đất đai nào cũng thấy có bóng dáng quân đội, với súng lớn súng nhỏ, cứ như đang ra trận. Và dạo này thì bộ đội đặc công hay đặc chủng gì gì đó có vẻ xuất hiện hơi nhiều trên báo chí, với đủ thứ màn biểu diễn trên sông nước hay trong thành phố.
Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao bãi tập bắn lại phải nằm gần khu cư dân? Bộ muốn khoe khoang tài bắn súng cho người dân ngắm xem hay sao? Nhưng lỡ bắn bậy bắn bạ, hay ném trật lựu đạn vào nhà dân, thì có phải là ê mặt cho quân đội hay không?
Điều tệ hại là chuyện súng đạn đâu phải là chuyện tốt lành gì mà phải khoe khoang, nhất là khi cả nước lên cơn sốt vì những vụ nổ súng bắn giết nhau mỗi ngày, và hàng triệu trẻ em đang hư hỏng vì những trò chơi điện tử đầy bạo động trên máy tính.
Tệ hại hơn nữa là một quân đội ra rả nói rằng "vì nhân dân hy sinh" nhưng lại xua đuổi người dân ra khỏi nơi sinh sống đã bao đời để cướp lấy đất đai, thì hành động ấy không chỉ sỉ nhục những người khoác áo chiến binh, mà còn sỉ nhục cả một dân tộc đang è cổ đóng thuế để nuôi dưỡng cái quân đội đó!
Nhưng thật sự thì không mấy ai ngạc nhiên, vì cũng như giới công an "còn đảng còn mình", quân đội VN từ nhiều năm qua đã khẳng định là họ "trung với đảng, hiếu với dân", chứ đâu có "trung với nước" như lời ông Hồ dạy dỗ. Và đó là điều đại bất hạnh cho dân tộc VN trước hiểm họa xâm lăng từ phương Bắc!
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment