Monday, March 26, 2012

KHOAN THỨ HAY VẮT KIỆT SỨC DÂN?

Ngày 26.03.2012    
Lời dẫn: Trong khi người dân đang điêu đứng vì vật giá leo thang và hàng trăm lệ phí sắp sửa phải đóng thêm, thì bà thứ trưởng tài chính tuyên bố là việc giảm thuế thu nhập vài trăm ngàn đồng là đã "khoan sức dân" lắm rồi. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm dưới đây của LLDTCNTQ, có tựa đề "Khoan thứ hay vắt kiệt sức dân?", qua sự trình bày của anh Hải Nguyên
Vào tuần qua, trả lời vấn đề giảm thuế thu nhập cá nhân, bà Vũ Thị Mai, thứ trưởng bộ tài chính, cho rằng việc nhà nước VN chỉ đánh thuế những ai có lợi tức từ 6 triệu đồng trở lên là một hành động thương dân, và bà mượn câu nói của đức Trần Hưng Đạo khuyên vua Trần Nhân Tông là phải "khoan sức dân".
Kể ra thì bà Mai cũng có chút ăn học, biết mượn lời nói của tiền nhân Việt, chứ không cần phải dẫn lời cụ Mác, cụ Mao hay cụ Hồ. Nhưng người ta hy vọng là bà hiểu chữ "khoan" ấy trên bình diện rộng rãi hơn, chứ không chỉ lãnh vực thuế khóa.
Lý do là cái đảng của bà "khoan" bên này thì "vắt" phía bên kia. Những người có lợi tức từ 4 triệu đến 6 triệu đồng chưa kịp mừng vì được bộ tài chính miễn thuế vài trăm ngàn đồng một năm, thì bộ giao thông ra lệnh đóng phí lưu hành xe cộ, và lệ phí chạy vào trung tâm các thành phố lớn. Điều tệ hại hơn nữa là ông bộ trưởng Đinh La Thăng còn lớn họng cho rằng việc đóng lệ phí lưu hành vài trăm ngàn đồng một năm là chuyện nhỏ nhặt đối với ông.
Vâng, đối với ông Thăng thì đó là chuyện nhỏ, nhất là khi ông Thăng hay bà Mai xử dụng công xa, tức xe hơi của bộ, thì đâu phải bỏ tiền túi ra đóng thuế lưu hành. Nhưng đối với những người nghèo ở nông thôn, hay với giới lao động có mức lương thấp, thì 500 ngàn đồng là gần nửa tháng lương hay thậm chí là cả tháng lương giáo viên mầm non ở Nghệ An, Hà Tĩnh.
Và "khoan" cái gì khi bộ tài chính của bà Mai cam kết là sẽ cố ổn định giá xăng dầu vào mấy ngày trước, thì qua hôm sau lại đồng lòng với bộ công thương để tăng giá thêm 10%, khiến người dân chới với. Thế nhưng các quan chức lại còn lớn họng nói rằng lẽ ra phải tăng đến 20% thì mới đúng giá thị trường và mới không bán lỗ. Nhưng thị trường nào? Mỹ, Úc hay Âu châu? Nếu đúng giá thị trường thì tại sao xăng dầu Trung Cộng lại nhập lậu vào VN cả trăm ngàn lít mỗi ngày?
Điều tệ hại là dạo này giới quan chức VN lại có lối so sánh giá cả ở VN với thế giới. Chẳng hạn như dân chúng kêu trời vì lộ phí trên xa lộ Sài Gòn – Trung Lương thì các quan lại hồn nhiên nói rằng mức phí đó là thấp nhất Đông Nam Á. Không lẽ họ dốt đến độ không biết rằng mức thu nhập đầu người ở các xứ đó cao gấp mấy lần VN hay sao?
Lâu nay, người ta cứ tưởng rằng chỉ có ông nghị Nguyễn Văn Đương là ngô nghê khi so sánh giá cả một bó rau muống ở VN với các nước khác. Té ra các quan chức đảng đang ăn trên ngồi chốc nên vài ngàn đồng lệ phí hay lộ phí đối với họ chỉ là con số lẻ không đáng bàn tới, trong khi số tiền đó có thể mang thêm chút mắm muối đến bữa ăn của hàng trăm ngàn gia đình nghèo.
Điều đáng nói là nếu như vắt kiệt sức dân mà hạ tầng cơ sở hay các dịch vụ đều tốt hơn thì cũng đáng để cho người dân "hy sinh đời bố củng cố đời con". Thế nhưng trong khi gia tăng lệ phí bệnh viện lên gấp 6 lần thì bà Nguyễn Thị Kim Tiến, bộ trưởng y tế, lại phát biểu tỉnh bơ là "đừng kỳ vọng là các dịch vụ bệnh viện sẽ tốt hơn". Nếu như thế thì người dân phải đóng thêm tiền để làm gì khi phải vào "ngồi", chứ không được "nằm", trong bệnh viện?
Đúng là càng lúc người ta càng không hiểu là đất nước VN sẽ đi về đâu, với cung cách làm ăn và phát ngôn bừa bãi của giới quan chức của chế độ, từ lớn đến nhỏ, từ ông thủ tướng xuống cho đến tay quản lý đập thủy điện Sông Tranh. Một cái đập mà nước phun ra như suối từ thân đập mà khăng khăng cho rằng cái đập vẫn an toàn thì quả là khinh thường dân trí và sinh mạng của người dân đến độ quá đáng.
Nhưng điều chắc chắn là nếu cái đập thủy điện ấy có vỡ tan, cuốn trôi hàng chục ngàn căn nhà ở hạ lưu thì cũng chẳng có quan chức nào đi tù vì tập đoàn Điện lực VN, thú nhận là đã sai sót từ khâu thiết kế cho đến xây dựng hay kiểm tra. Cùng lắm thì chỉ có vài con dê tế thần với mức kỷ luật cao nhất là cảnh cáo trong đảng, tương tự như trường hợp ông thứ trưởng y tế Cao Minh Quang, hay chủ tịch tỉnh Đắc Lắc, Lữ Ngọc Cư. Lý do là những tội lỗi của hai ông quan này là hiện tượng phổ biến trong đảng, từ khai gian bằng cấp, cho đến việc làm tiền doanh nghiệp, hay lợi dụng quyền thế giúp cho vợ con làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người dân.
Với sưu cao thuế nặng, và một bầy tham nhũng như thế, mà bảo là "khoan sức dân" thì không thể gọi là ngụy biện được nữa, mà phải gọi chính xác là "quỷ biện", vì đảng cộng sản đã đạt đến "đỉnh cao" của sự lừa bịp!
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment