Monday, March 5, 2012

PHÊ VÀ TỰ PHÊ

Ngày 05.03.2012     

Lời dẫn: Để thực hiện cái gọi là "chỉnh đốn đảng", bộ chính trị đảng này vừa phổ biến một chỉ thị thực hiện chiến dịch này, với biện pháp chính yếu là "phê và tự phê". Có nghĩa là một cuộc chỉnh huấn sẽ diễn ra, với các đảng viên bị buộc phải tố cáo lẫn nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm có tụa đề "Phê và tự phê" của LLDTCNTQ, qua sự trình bày của anh Hải Nguyên.
Vào ngày 24 tháng Hai vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi một chỉ thị đến các đảng viên, nội dung yêu cầu thực hiện nghị quyết "chỉnh đốn đảng" mà hội nghị ban chấp hành trung ương đảng thông qua vào cuối năm ngoái.

Theo chỉ thị này thì cách thức chỉnh đốn là phê bình và tự phê bình, tức vạch trần những sai trái của mình và của những người khác. Nói một cách tóm tắt là ông Trọng và bộ chính trị muốn mở một đợt chỉnh huấn mới trong đảng, tương tự như đợt chỉnh huần đẫm máu vào thập niên 1950, với nhiều đảng viên đã phải tự tử vì không chịu nổi việc phải nặn óc nghĩ ra những tội lỗi mà mình không hề có, hay bị các đồng chí của mình chụp cho những chiếc mũ như "phản động" hay "trí thức tiểu tư sản".
Rất nhiều đảng viên hôm nay, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng, không hề trải qua cuộc chỉnh huấn đó và có thể không biết rõ những sự tàn bạo với hàng ngàn cái chết oan ức. Lý do là vì, cũng như vụ Cải cách Ruộng đất đã diễn ra gần như cùng lúc với cuộc chỉnh huấn, đảng cộng sản đã giấu diếm hay bôi xóa mọi tài liệu liên quan đến các tội ác đó.
Nhưng dù biết hay không biết, người ta tin chắc rằng các quan chức đảng viên không ngu dại gì tự tố giác mình hay những đồng đảng của mình, trừ phi là có mối thâm thù hay muốn trèo lên các chiếc ghế cao hơn. Điều buồn cười là trong bài diễn văn lần này, ông Trọng vẫn dùng cụm từ "bộ phận không nhỏ" khi đề cập đến chuyện suy thoái về đạo đức và chính trị trong giới đảng viên, nhưng lại nhấn mạnh rằng "phần lớn các cán bộ, đảng viên là rất tốt".
Không lẽ ông Tiến sĩ Trọng đã bị "tẩu hỏa nhập ma" chỉ sau vài tháng làm tổng bí thư? Không nhỏ tức là lớn, mà một số lớn đã vô đạo đức thì sao lại có chuyện là "rất tốt". Hay là ý ông Trọng muốn nói rằng đa số các đảng viên ngày xưa đều tốt, còn bây giờ thì đa số là xấu xa? Chắc có lẽ là như thế vì sau đó, ông lập luận là "nếu không thì đâu đạt được những thành tựu như bây giờ". Thế nhưng cũng không đúng như thế vì ở một đoạn sau đó, ông lại đả kích các cựu thần chế độ là ngày xưa ngậm miệng như hến, bây giờ về hưu thì phát ngôn bừa bãi, làm mất uy tín của đảng.
Điều buồn cười hơn nữa là ông Trọng hùng dũng tuyên bố muốn chỉnh đốn thành công thì cấp trên phải làm gương trước. Mà cấp tối cao của đảng chính là bộ chính trị, tức 14 ông vua tập thể, trong đó có ông Trọng. Thế nhưng ông Trọng chỉ hứa hẹn là sẽ cải thiện dân chủ trong đảng, và sẽ có một quy chế giúp các ủy viên trung ương góp ý kiến về từng thành viên bộ chính trị. Có nghĩa là trong khi cấp dưới phải tiến hành cái gọi là "phê và tự phê" thì bộ chính trị được miễn trừ việc phê bình, tức không có chuyện "nếu tắm thì phải gội đầu" theo lời ví von của ông cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu.
Nếu như thế thì không cần chờ chiến dịch này kết thúc, người ta cũng biết chắc là cuộc "chỉnh đốn" lần này cũng sẽ đi đến tình trạng "đánh trống bỏ dùi", hay "đầu voi đuôi chuột", tương tự như các đợt trước. Lý do là cho đến hôm nay, không người dân nào không biết trong đảng đang có rất nhiều phe phái, với các thủ lãnh chính là những ủy viên trong bộ chính trị. Mọi quan chức lớn nhỏ đều trực tiếp hay gián tiếp nằm trong một phe phái nào đó, mà chuyện lên xuống, mất chức hay thăng chức, đều lệ thuộc hoàn toàn vào quyền lực của các thủ lãnh đó.
Nhưng điều đáng nói hơn hết là nếu giới đảng viên đều tốt hay có tinh thần "tự phê" cao thì chẳng cần gì đến chiến dịch "chỉnh đốn" vì họ đã phải học tập "đạo đức HCM" suốt hơn 10 năm qua. Nếu các bài học đó không đủ giúp cho họ chấn chỉnh đạo đức thì lấy gì bảo đảm là chiến dịch "phê và tự phê" sẽ khiến cho họ trở nên đàng hoàng hơn?
Đáng nói hơn nữa là việc kêu gọi những kẻ làm bậy phải tự phê, hay tự sám hối, là chuyện siêu tưởng, đặc biệt là trong xã hội VN hôm nay. Một tay sĩ quan công an đánh chết người, với bằng chứng sờ sờ ra đó, nhưng khi ra tòa vẫn ung dung nói rằng mình đã làm đúng thì chuyện ép buộc các đảng viên phải tự kỷ luật mình là chuyện mơ tưởng của một ông tổng bí thư "có tiếng nhưng không có miếng".
Tệ hơn thế nữa, khi còn là ủy viên trung ương đảng, ông Trọng cũng chẳng dám hé răng chất vấn bộ chính trị, nhưng bây giờ thì mạnh mẽ công kích những cựu thần của chế độ về các ý kiến đóng góp của họ. Giả sử như ông Trọng không được đẩy lên cái ghế tổng bí thư, và cũng về hưu như ông Nguyễn Văn An, thì ông sẽ ngậm miệng như hến hay là sẽ có những phát biểu tương tự về cái đảng thiên lôi đó?
Rất khó để trả lời chính xác. Nhưng thực tế cho thấy là hầu hết các quan chức cộng sản, khi còn đương quyền, không một ai dám nói ngược lại những gì mà bộ chính trị và ông tổng bí thư đã phán ra. Và đó là hình thức "dân chủ gấp vạn lần tư bản" của cái đảng tự xưng là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại!
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment