Tuesday, March 20, 2012

KHÔNG ĐÁNH MÀ KHAI!

Ngày 19.03.2012     
Lời dẫn: Để bào chữa cho tình trạng suy sụp uy tín của đảng cộng sản VN, giới quan chức cao cấp tìm cách trút tội cho các thế lực thù địch, qua các bài diễn văn của ông tổng bí thư và những tay bồi bút có học vị tiến sĩ xây dựng đảng. Thế nhưng càng đọc các bài viết đó, người ta càng cảm thấy là chính đảng cộng sản đang đẻ ra những thế lực thù địch. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm dưới đây của LLDTCNTQ, có tựa đề "Không đánh mà khai", qua sự trình bày của anh Hải Nguyên.

Vào hai tuần trước, trên tờ Công An Nhân Dân có bài bình luận của ông Tiến sĩ Hoàng Tương, nội dung kêu gọi toàn đảng phải tăng cường sức đề kháng để chiến thắng các thế lực địch.

Cũng tương tự như các ông tiến sĩ lý luận gia khác của đảng, bài viết của ông Hoàng Tương cũng chỉ là những góp nhặt và xào nấu các câu văn trong các nghị quyết, các lời hô hào của giới chóp bu đảng cộng sản, mà mới đây nhất là bài diễn thuyết của ông tồng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hội nghị "chỉnh đốn đảng", khi nói về các thế lực thù địch.
Chỉ cần đọc bài viết đó, người ta có thể khẳng định ông Hoàng Tương có bằng tiến sĩ xây dựng đảng, vì nhai lại những câu kinh điển của đảng, tương tự như bài viết của bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, cũng có học vị tiến sĩ, đăng trên tờ báo Nhân Dân vào năm ngoái.
Nhưng điều đáng nói là ngay từ cái tựa đề "tăng sức đề kháng sẽ thắng âm mưu chống phá của thế lực thù địch", tác giả Hoàng Tương đã vô tình thú nhận là đảng đang bị tấn công mãnh liệt, có nguy cơ thất trận, nên mới dùng đến từ ngữ "đề kháng". Sự thú nhận ấy cũng thể hiện rõ rệt ở phần cuối bài viết khi tác giả la gào là các thế lực thù địch đang gia tăng các cuộc công kích vào đúng thời điểm nguy hiểm. Có lẽ ý ông Hoàng Tương muốn nói là trong thời điểm mà đảng đang nát bét vì một "bộ phận không nhỏ" đảng viên đang suy thoái về đạo đức và chính trị.
Và để "đề kháng" cái mà tác giả gọi là "diễn biến hòa bình hết sức thâm độc", ông tiến sĩ Tương kêu gọi đảng phải giành lại thế chủ động tiến công, nhưng chủ động phòng ngừa bên trong nội bộ là chính. Điều này có nghĩa ông Tương gián tiếp thú nhận rằng đảng đang bị cả nội công ngoại kích, nên phải tăng cường sức đề kháng để chống lại.
Nhưng hành động "không đánh mà khai" của ông Hoàng Tương còn hiển hiện rõ rệt ở phần thân bài khi ông khai rằng, trong 5 năm qua, tính đến cuối năm 2010, các tòa án ở VN đã xét xử 144 vụ, với 330 người bị kết tội "tuyên truyền chống phá nhà nước", "lật đổ chính quyền nhân dân", "phá rối an ninh trật tự", "phá hoại các chính sách đoàn kết quốc gia" và thậm chí là tội "khủng bố". Theo tác giả thì các vụ xét xử ấy là đúng người, đúng tội vì đó là những thế lực thù địch của chế độ.
Nếu như thế thì trong 5 năm qua đã có đến 330 tù nhân bị quy kết về các tội chính trị, tại sao các con két của bộ ngoại giao VN liên tục phủ nhận là ở VN không có tù nhân chính trị nào, mỗi khi bị thế giới chất vấn? Không lẽ chỉ có đảng cộng sản là biết làm chính trị, còn người dân là những người bất trị?
Không ai có thể tưởng tượng được là đến giờ phút này mà các lý thuyết gia hay lý luận gia của đảng cộng sản có thể đặt bút viết xuống những câu văn phản động và phản tiến hóa như thế, để lấp liếm hay bào chữa cho một chế độ mà chính giới đảng viên cũng biết rõ là hết thuốc chữa. Điều mỉa mai hơn nữa là chính đảng cộng sản đã tự mình làm mất uy tín, đẩy dân đến chỗ căm ghét chế độ chứ chẳng có thế lực thù địch nào xúi giục họ.
Lấy ví dụ như hàng trăm công dân yêu nước đang kết thành một đại gia đình để đùm bọc và san sẻ tình cảm cho nhau ở Hà Nội, sau nhiều cuộc xuống đường biểu tình chống dã tâm xâm lược VN của đế quốc Đại Hán cộng sản. Đại gia đình biểu tình đó đã không thể thành hình, và không thể xem nhau như anh chị em ruột thịt, nếu như đảng và nhà nước không đàn áp dã man và sách nhiễu giam cầm họ. Thực tế cho thấy là việc bỏ tù Bùi Thị Minh Hằng chỉ khiến cho họ thêm căm phẫn và quyết liệt đấu tranh hơn nữa, không chỉ chống quân xâm lược mà còn chống mọi bất công trong xã hội.
Chắc chắn là không ai có thể xúi giục những người như giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Xuân Diện, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, hay đảng viên Nguyễn Chí Đức làm những chuyện đó. Chính lối cư xử của đảng đã đẩy họ vào con đường đấu tranh và bị chụp mũ là "thế lực thù địch".
Chính vì thế, ông tiến sĩ Hoàng Tương hãy nên tin rằng càng "chủ động tiến công", tức càng đàn áp, thì sẽ khiến cho làn sóng chống đảng càng lên cao hơn. Thật sự mà nói thì số người đang căm phẫn chế độ hiện rất đông đảo trên đất nước. Chỉ có điều là vì nhiều lý do, họ chưa kết hợp được với nhau để tạo thành cơn bão lửa hay sóng thần để cởi trói cái gông cùm cộng sản đang kìm hãm sự thăng hoa của đất nước.
Nhưng ngày đó đang đến rất gần. Chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng linh cảm được ngày đó nên phải hô hào "chỉnh đốn đảng" nhằm kéo dài sự hấp hối của đảng cộng sản!
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment