Thursday, July 25, 2013

Thư của Ngô Bảo Anh Thư gửi đến chú Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày.

Thứ Năm, ngày 25.07.2013    
Đốm lửa lóe sáng trước khi lụi tàn là điều ai cũng biết và những dấu hiệu khai tử cho bạo quyền csvn đã và đang thay phiên nhau xuất hiện qua sự bối rối như gà mắc tóc của những kẻ thừa hành luật pháp, qua sự đàn áp dã man mất nhân tính của côn an khi bất chấp mạng sống của công dân. Trong chuyên mục "Lá thư tuổi trẻ" do Phùng Kiên phụ trách tuần này,chúng tôi mời quý thính giả theo dõi lá Thư của Ngô Bảo Anh Thư gửi đến chú Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày với sự trình bày của Mỹ Linh.
Chú kính mến!
Thế là đã trải qua một tháng trời chú sống trong ý chí kiên trì đấu tranh và giữ chính kiến mình là một người yêu nước; mình không có tội, vì yêu nước, kêu gọi bảo vệ chủ quyền quốc gia làm sao gọi là cái tội được phải không chú? Thế nhưng người ta đã cố tình gán tội cho chú, thế mới biết thế nào là mờ ám, thế nào là đen tối và độc đoán, chuyên quyền, độc tài!

Cháu đang ngồi bên máy tính, đang viết những giòng này và thành tâm cầu nguyện chú luôn mạnh khỏe, sinh mệnh quí giá sẽ vượt qua được thử thách của sức khỏe trong tình trạng không dinh dưỡng! Nhưng chú ơi, hiện tại, dinh dưỡng vật chất của chú bị suy hụt, nhưng dinh dưỡng tinh thần của chú thì tăng cao không ai bằng bởi chính ý chí quyết liệt của chú và sự cộng hưởng của hàng triệu con tim bên ngoài nhà lao đang hướng về chú. Cháu tin rằng chú sẽ vượt qua mọi nguy hiểm, và sức sống của chú mãnh liệt gấp triệu lần những kẻ đang giam giữ, đang cướp đi tự do của chú từng ngày.
Bằng chứng của việc này là hiện tại, họ buộc phải nhượng bộ, phải đưa ra những thông báo có tính bất lợi cho họ và trên hết là họ tự dội nước lạnh vào mặt họ khi viện kiểm sát Thanh Hóa ra tuyên bố chưa hề nhận được đơn thư tố cáo của chú. Quả thật là hành vi nực cười, vì họ làm thế cũng đồng nghĩa việc mang một vài cán bộ ra làm vật tế thần vì những cán bộ này đã không chấp hành đúng qui định của pháp luật trong hành xử với tù nhân và cũng là để giữ thể diện cho tòa án, viện kiểm sát và ngành hành pháp nói chung của Thanh Hóa và của nhà nước Cộng sản.
Nhưng rất tiếc, sắp tới đây, trong chuyến sang thăm Mỹ của ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang, không biết trong hành trang mang sang xứ sở dân chủ của vị chủ tịch nhà nước Cộng sản có hồ sơ về những bloggers dân chủ, những nhà báo tự do đã bị bắt nhốt, trong đó có chú hay không? Và ông ta sẽ trả lời như thế nào trước một nước Mỹ dân chủ với tư cách là chủ tịch của một "quốc gia tiến bộ hơn mọi quốc gia và dân chủ hơn mọi quốc gia" như lời bà Doan phó chủ tịch đã nói khi ông Obama hỏi thăm về tình hình của chú, cô Tạ Phong Tần và nhiều người khác?! Có lẽ, lúc đó, cái luận điệu rằng "chúng tôi đang cố gắng thu xếp, đang cố gắng cải thiện..." sẽ lặp lại nhiều lần. Vì họ vốn là chuyên gia hứa nhăng hứa cuội và nói láo cơ mà!
Cháu biết, hiện tại, tình trạng sức khỏe của chú rất yếu, vì đã hơn một tháng ròng nhịn ăn, hơn nữa, đã hơn hai mươi lăm ngày chú tuyệt thực trong sự bưng bít của nhà tù và nhà cầm quyền. Vì sao họ lại bưng bít như thế? Vì họ muốn chú chết, họ muốn giết chú bằng cách bí mật kéo dài thời gian tuyệt thực của chú cho đến lúc chú nhắm mắt, qua đời. Lúc đó, họ được một công đôi việc, vừa giết được chú, cái gai quá lớn của chế độ độc tài lại vừa lấy mất một hình ảnh quen thuộc, thân thương và đầy ngưỡng vọng của giới blogger, nhà đấu tranh dân chủ.
Nhưng, mọi việc đều do ý Chúa sắp đặt đúng không chú, không thể làm cho một con người chưa đến lúc chết phải chết đi, nếu như làm trái ý Chúa và trái với qui luật của Thượng Đế, ắt phải trả giá; sự sống và tự do, đôi khi cháu ví von giống như một ngân hàng vô hình, mà ở đó anh gởi vào bao nhiêu thì sẽ tích lũy được cả vốn lẫn lãi ở đó bấy nhiêu. Ký gởi, tiết kiệm trong ngân hàng đó bằng cách nào? Bằng cách thông qua những giá trị tự do và sự sống anh đã mang đến cho người khác. Ngược lại, vì có thế lực và quyền hành trên tay, anh lấy đi sự sống và tự do của người khác, điều này cũng đồng nghĩa với việc anh vay mượn tự do và sinh mệnh trong ngân hàng bề trên, vay bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu, cũng có vốn, có lãi giống như tiết kiệm ngoài đời, chẳng khác gì đâu!
Và, nếu như bản thân anh vay thì anh trả cho bản thân, nếu anh đứng ra đại diện cho một tập thể thì cả anh và tập thể đó phải đứng ra trả nợ. Nợ chồng chất càng cao thì mức độ phá sản và mạt vận càng tăng cao tỉ lệ. Thử hỏi, nhà nước độc tài này đã vay bao nhiêu sinh mạng và tự do của dân tộc này? Và bây giờ là lúc mà con nợ "độc tài" bắt đầu lúng túng, loay hoay trong đám rối mù nợ nần về sinh mệnh và tự do của dân tộc này. Một con nợ khá liều lĩnh và cuồng loạn, thay vì tìm cách ngừng vay, họ lại tiếp tục vay ngắn hạn, vay lãi suất cao, vay nóng để đắp đổi qua ngày, để duy trì cái gọi là "ổn định xã hộn" nhưng trên thực tế là duy trì sinh mệnh chế độ.
Một sự duy trì chẳng khác mấy kiểu đi vay lãi nóng để truyền máu và chích thuốc giảm đau cho một cơ thể chế độ đã ung thư giai đoạn cuối. Chính vì thế, có thể, hơn bao giờ hết, mức độ tàn nhẫn, đẫm máu của chế độ dành cho những người yêu nước được chỉnh lên mức đỉnh điểm, họ chấp nhận đánh đổi, chấp nhận mọi thứ trả giá. Nhưng, chắc chắn trong lòng chế độ độc tài, sẽ có những con người nhìn thấy vấn đề, hiểu rằng họ đã đi quá đà, họ đã muốn quay đầu, đó là một điều hiển nhiên, một chân lý.
Cháu tin rằng, chú sẽ sớm ung dung bước ra khỏi chốn lao tù, những đứa con yêu dấu của dân tộc Việt Nam sẽ vẫy tay đón mừng chú từ cổng trại giam về đến ngõ nhà chú, và đất nước này sẽ đứng lên, đúng nghĩa một dân tộc anh hùng! Cháu tin là thế!
Kính chúc chú luôn mạnh khỏe, an lành! Cầu Chúa luôn bên chú!
Cháu
Ngô Bảo Anh Thư

No comments:

Post a Comment