Monday, July 29, 2013

Nói Với Người Cộng Sản 28.07.2013

Chủ nhật ngày 28.07.2013    
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Dian và Hải Nguyên
Kính thưa quí thính giả, thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm, thưa các bạn công an, bộ đội,
Tác phẩm "Tướng về hưu" của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp được công bố vào cuối những năm 1980 thế kỷ trước đã gây ra tiếng vang lớn trong dư luận khi đó. Tác phẩm đã khắc họa một xã hội sau chiến thắng lẫy lừng về quân sự nhưng lại chất đầy những nhiễu nhương, tàn bạo, ô trọc và vô luân khiến cho nhân vật chính là ông Tướng về hưu phải thất vọng rồi đi đến tuyệt vọng cùng cực bằng cách chọn lấy cái chết.

Đã gần 30 năm qua, sau khi "Tướng về hưu" ra mắt, nhưng nhìn vào xã hội hôm nay chúng ta thấy sự nhiễu nhương, tàn bạo, ô trọc và vô luân không những không giảm mà còn ngày càng nhiều hơn và trầm trọng hơn.
Ngay vào đầu câu chuyện, người kể chuyện – là con ông "Tướng về hưu" đã tiết lộ cho độc giả biết nhờ chức tước cao nên gia đình riêng của ông "Tướng về hưu" đã được hưởng một đặc lợi hết sức lớn: "Tôi được học hành, được du ngoại. Cả những cơ sở vật chất gia đình cũng do cha tôi lo liệu. Ngôi nhà tôi ở ven nội, xây dựng trước khi cha tôi về hưu tám năm. Đấy là một biệt thự đẹp nhưng khả năng bất tiện, tôi đã xây cất dựa theo thiết kế của một chuyên gia kiến trúc trứ danh, bạn của cha tôi..." Ngày hôm nay nếu chỉ trông vào những cơ ngơi, tài sản nổi của một vài lãnh đạo như tay Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh – Thứ trưởng Quốc phòng hay nhìn vào ngôi nhà thờ họ đồ sộ của viên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúng ta có thể suy ra những đặc lợi, đặc quyền của giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là vô cùng lớn, không thể hình dung nổi.
Khi trở về sống với gia đình vị "Tướng về hưu" đã dần dần phát hiện ra những đồi bại, tàn ác, ngang trái của xã hội ngay trong chính gia đình mình.
Chúng ta hãy nghe đoạn văn này: "Vợ tôi làm việc ở bệnh viện sản, công việc là nạo phá thai. Hàng ngày các rau thai nhi bỏ đi, Thủy cho vào phích đá đem về. Ông Cơ nấu lên cho chó, cho lợn. Thực ra điều này tôi biết nhưng cũng bỏ qua, chẳng quan trọng gì. Cha tôi dắt tôi xuống bếp chỉ vào nồi cám, trong đó có các mẩu thai nhi bé xíu, thấy có cả những ngón tay nhỏ hồng hồng. Tôi lặng đi. Cha tôi khóc. Ông cầm phích đá ném vào đàn chó béc-giê: 'Khốn nạn! Tao không cần sự giàu có này.'"
Đó là sự tàn bạo của thiên đường miền Bắc xã hội chủ nghĩa được đưa lên văn học cách đây gần 30 năm. Còn ngày hôm nay, những chuyện tương tự như thế không cần phải tìm trong các tác phẩm văn học nữa. Ngày hôm nay khắp từ Bắc tới Nam chuyện bán rau còn thấm đầy thuốc diệt sâu, thực phẩm ngấm đầy chất độc vẫn bán cho người tiêu dùng hay xác các thai nhi bị quẳng ra bãi rác đã trở thành chuyện thường ngày.
Đạo đức gia đình bị băng hoại cũng là một đồi bại làm cho vị "Tướng về hưu" đau đớn: "Một hôm bận trực cơ quan nên tôi về muộn. Cha tôi đón cổng, ông bảo: 'Thằng Khổng sang chơi từ chập tối. Nó với vợ mày cứ rúc rích với nhau, bây giờ chưa về, chướng quá'. Tôi bảo:'Cha đi ngủ đi, để ý làm gì?" Cha tôi lắc đầu, bỏ đi lên gác. Tôi dắt xe máy ra đường, phóng lang thang khắp phố cho kỳ hết xăng. Tôi dắt xe đến ngồi ở một góc vườn hoa như một tên du thủ du thực. Có một cô gái mặt đánh phấn đi ngang qua hỏi:'Ông anh ơi, có đi chơi không?' Tôi lắc đầu."
Nhưng những băng hoại đó vẫn không thể so được với hiện thực của hôm nay. Phụ nữ Việt Nam đã trở thành nổi tiếng trong lĩnh vực bán dâm tại nhiều nước hay tình trạng sống thác loạn như thú vật của giới trẻ ở một số thành phố lớn tại Việt Nam đã không còn làm dư luận bàng hoàng nữa. Ba mươi năm qua, sự suy đồi đạo đức trong gia đình, ngoài xã hội không chỉ trầm trọng mà còn trở thành sự bình thường trong đời sống.
Nhưng vị "Tướng về hưu" cũng tự bộc lộ là một người mộc mạc nhưng ngây thơ, một tướng lãnh can trường nhưng thiếu hiểu biết.
Câu chuyện tả rằng "Tướng về hưu" thường rất sốt sắng viết thư giúp tìm việc cho nhiều người bằng tình thân quen trong quá khứ: "Cha tôi nghỉ hưu nhưng khách khứa nhiều. Điều đó làm tôi ngạc nhiên, thậm chí thích thú. Vợ tôi bảo: 'Đừng mừng...họ chỉ nhờ vả. Cha ạ, cha đừng làm gì quá sức'. Cha tôi cười: 'Chẳng có gì đâu...cha chỉ viết thư...Thí dụ:"Thân gửi N, tư lệnh quân khu...tôi viết thư này cho cậu... Nhân đây, M. là người tôi quen, muốn được công tác dưới quyền của cậu." Với suy nghĩ vô cùng đơn giản như thế vô tình ông "Tướng về hưu" đã tích cực tiếp tay thúc đẩy, dung túng cho nạn mua quan, bán chức mà ngày nay đã tràn ngập hệ thống công quyền của Việt Nam.
Sự hồn nhiên của ông "Tướng về hưu" cũng vô tình cho ta biết giới lãnh đạo đảng Cộng sản không hề lo lắng gì tới sinh mạng của binh lính, dân thường trong cuộc nội chiến do họ khởi xướng: "Ông Bổng bảo: 'Tôi đi xem giờ. Bà cụ được một cái nhập mộ, hai cái trùng tang, một cái thiên di, có yểm bùa không?' Cha tôi bảo:'Bùa cái con khỉ. Trong đời mình, tôi chôn ba nghìn người chẳng có người nào thế này.'" Câu trả lời ráo hoảnh đã làm lộ ra một ông "Tướng về hưu" mộc mạc vô thần đến mức tàn nhẫn trước cái chết của hàng ngàn sinh linh.
Nhưng ở cuối chuyện ông "Tướng về hưu" đã thể hiện một sự nhận thức lại về cuộc chiến mà ông đã tham gia với một bầu nhiệt huyết nóng bỏng và lòng tin vào chính nghĩa. Khi chuẩn bị rời nhà cho một chuyến đi xa, cô cháu gái đã hỏi đùa ông "Tướng về hưu" rằng: "Đường ra trận mùa này đẹp lắm có phải không ông?" Chúng ta ngỡ tưởng ông "Tướng về hưu" sẽ phải mỉm cười với cô cháu gái, nhưng không, ông nói: "Mẹ mày! Láo!"
Đó cũng là câu nói cuối cùng của "Tướng về hưu" để lại cho gia đình, cho xã hội và cho cái chế độ mà ông đã khao khát đóng góp tạo dựng.
Sự thức tỉnh của "Tướng về hưu" trong tác phẩm của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp tuy muộn mằn, tuyệt vọng nhưng ánh lên những tia sáng lương tâm cùng sự dũng cảm, quyết đoán dứt khoát chia tay, gạt bỏ những ánh hào quang giả tạo, dối lừa. Những ánh sáng như thế đang rất cần cho đất nước hôm nay.
Tiến Văn
(28/7/2013)

No comments:

Post a Comment